Chương 38

1.8K 211 21
                                    

Chương 38: "Sẽ không đánh dấu."

Tưởng Vân Thư chỉ tốn mười phút để đến bệnh viện Đế Đô.

Lúc không chờ được thang máy mà chạy bộ lên cầu thang, anh mới phát hiện mình còn đang mang dép lê, loẹt xoẹt chạy một đường hết sức ồn ào.

Phòng cách ly Bạch Đường rất dễ thấy, nguyên một đám người vây quanh vào một góc, Lâm Bạch Trú nhìn thấy anh đầu tiên, "Mau đến đây! Tiêm một liều ức chế trước đã!"

Tưởng Vân Thư dứt khoát cởi áo khoác ra, xắn tay áo ngủ còn chưa kịp thay để kim tiêm xuyên qua làn da, anh hỏi thẳng: "Tôi phải làm gì?"

"Đầu tiên là phóng pheromone trấn an bệnh nhân trước," Lâm Bạch Trú vừa nói vừa dán miếng dán ức chế mạnh hơn cho Tưởng Vân Thư, "sau đó thì đánh dấu tạm thời, từ từ rót pheromone vào."

Trong mười phút này Trịnh Như Vân cũng đứng ngồi không yên, cậu ta sợ Tưởng Vân Tô sẽ cố tình không đến bệnh viện cứu Bạch Đường, sợ vì sai lầm nhất thời của mình mà khiến tình trạng của Bạch Đường chuyển biến xấu hơn.

Cũng may, cuối cùng cậu ta cũng gặp được cái tên alpha vẫn luôn bạo hành Bạch Đường, nhưng khi nhìn thấy thì thật sự có chút không nhận ra, so với ba năm trước khi đến trường học thì thay đổi quá lớn, bất luận là vẻ ngoài hay khí chất.

Trịnh Như Vân hung hăng uy hiếp: "Tốt nhất là anh chỉ nên đánh dấu tạm thời thôi."

Qua một khoảng thời gian, hai người dường như đã bình tĩnh hơn, đứng cách nhau rất xa.

Lâm Bạch Trú châm chọc: "Yên tâm đi, trong phòng cách ly có máy kiểm tra pheromone, nếu pheromone quá dày đặc thì sẽ phát ra tiếng cảnh báo, bệnh viện của chúng tôi không có phế như trong tưởng tượng của cậu đâu, đến cả an toàn của bệnh nhân mà cũng không đảm bảo được."

Trịnh Như Vân lại muốn bùng nổ, "Đệt."

Bác sĩ Quách vội vàng chọt vào eo Lâm Bạch Trú, thấp giọng nói: "Vừa vừa phải phải thôi bác sĩ Lâm! Nghe lời cậu nói kìa, vậy là đúng hả! Muốn bị khiếu nại nữa có đúng không!"

Thầy Vương cũng nhanh chóng tách hai người ra, bất đắc dĩ nói: "Xem ra cũng chưa bình tĩnh cho lắm."

Tưởng Vân Thư vừa đi vào thì đã bị pheromone nồng đậm của omega ập vào mặt, vị ngọt ấy hệt như răng nanh của dã thú, từng chút mà bao bọc lấy alpha của mình, vây con mồi vừa bước vào lãnh thổ, kín như bưng.

Tưởng Vân Thư có hơi khó thở, tựa như rơi vào một lọ kẹo sữa đang tan chảy dinh dính, giác quan đều bị phong kín, anh đè miếng dán ức chế ở sau gáy lại, cố gắng ổn định tinh thần và phản ứng sinh lý đang mất khống chế, rốt cuộc cũng tìm được Bạch Đường trần trụi co thành một cục dưới giường bệnh.

Thân thể của omega trong kỳ phát tình vô cùng mẫn cảm, bất luận vải vóc cọ xát sẽ mang đến khó chịu, rõ ràng Bạch Đường đã không còn tỉnh táo, cũng không còn sức lực, cả người đỏ bừng, cậu vô thức cọ xát lên sàn nhà, vách tường và giường sắt.

Tưởng Vân Thư ngồi xổm xuống, chầm chận vươn tay ra, thử thả ra một chút pheromone, "Bạch Đường, cậu có nghe thấy tôi không?"

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now