Chương 19

2K 218 8
                                    

Chương 19: "Kết cục đã định."

Sau khi rời đi, Tưởng Vân Thư đến bệnh viện để kiểm tra, cũng thêm tiền để có kết quả gấp, buổi tối ở bệnh viện vẫn vô cùng đông đúc, anh ngồi trên ghế đợi, tay nắm thành quyền gác lên trán, tâm tình rối bời ngồi đợi hơn nửa tiếng.

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra, anh không dám mở ra ngay mà chỉ nhìn mãi vào hàng "Họ tên: Tưởng Vân Tô" mà thôi.

Nếu dựa theo quá trình bình thường, lần đầu xét nghiệm mà ra kháng thể HIV dương tính, kết quả trên giấy sẽ là "Đợi kiểm tra lại", máu sẽ được đưa đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh rồi dùng phương pháp khác để xét nghiệm lại, nếu vẫn dương tính như cũ thì sẽ in ra báo cáo xác nhận bệnh AIDS cho bệnh nhân.

Trong lòng Tưởng Vân Thư cũng chẳng có cảm giác u buồn gì, chỉ nghĩ, nếu dự đoán của anh là đúng thì Bạch Đường... Anh thầm mắng một tiếng, lập tức mở kết quả ra xem, con ngươi vì căng thẳng mà mở to, ngón tay cầm giấy trắng bệch do dùng sức.

Kháng thể HIV âm tính.

Tưởng Vân Thư thở phào nhẹ nhõm, như bị rút đi sức lực mà ngồi tựa vào ghế, trước mắt là khoảng không tìm được đường sống trong chỗ chết.

Mặt của cún con như muốn vùi vào tô cơm, vừa vẫy đuôi vừa ăn ngấu nghiến, phát ra tiếng ư ử.

Bạch Đường vui vẻ vuốt ve lông của Đường Đen, đôi mắt xinh đẹp cong lên như vầng trăng khuyết, "Đường Đen, Đường Đen à... Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu."

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến ánh sáng, Bạch Đường vội vàng đứng lên, chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng ống quần rồi đứng chờ ở cửa.

Đường Đen ngơ ngác ngẩng cái mặt đen thui từ tô cơm lên, nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mình.

Bạch Đường dựng thẳng ngón trỏ lên, nhỏ giọng nói với Đường Đen: "Ngài ấy về rồi, chúng ta phải ngoan một chút." Qua cửa sổ, cậu thấy Alpha mang vẻ mặt vô cảm bước qua cổng sắt của hoa viên, bước chân rất lớn, còn mang theo cả gió.

Bạch Đường có hơi rụt người lại, là một omega, cậu có thể cảm giác được tâm trạng của Alpha được không tốt cho lắm.

Mười mấy giây sau, cửa mở ra, một hỗn hợp nhiều hương pheromone trộn lẫn vào nhau lập tức ập vào. Bạch Đường chợt cảm thấy khó thở, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, ký ức cơ bắp được hình thành nhiều năm khiến cậu vô thức cúi đầu xuống, ngừng hô hấp, ngoan ngoãn để lộ cái gáy gầy guộc, bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì.

Đường Đen đang ăn cơm hình như cũng ngửi được mùi gì đó, nó gầm gừ kêu lên.

Bạch Đường giật mình, tiếng kêu này như gõ tỉnh cậu, câu chợt nhận ra bây giờ mình không còn cô đơn nữa, cậu có Đường Đen, cậu phải bảo vệ Đường Đen.

Bạch Đường nhúc nhích đôi chân đang nhũn ra, lảo đảo ôm Đường Đen lên chạy hối hả, sau khi cậu trốn vào nhà bếp, cả người toát ra vẻ đề phòng, run giọng hỏi: "... Ngài nhớ lại rồi ạ?"

"Không có," Tưởng Vân Thư thấy Bạch Đường chạy trốn thì sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì nhấc tay mình lên ngửi thử, "Trên người tôi có mùi gì sao?"

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now