Chương 32

1.9K 216 36
                                    

Chương 32: "Đổi thành một người khác."

Bạch Đường đẩy đẩy cái đầu chó đang điên cuồng cụng vào người mình, hỏi: "Để em... Để em nấu cơm nhé?"

Tưởng Vân Thư đang đứng trong bếp soạn đồ mới mua về, thuận theo trả lời: "Ừm, cậu nấu đi, tôi nấu cháo ngũ cốc với mấy món mặn, cậu đang bị viêm dạ dày nên không thể ăn đồ khó tiêu, mấy món mặn cũng nên khống chế một chút, từ từ bổ sung thêm."

"Dạ... được ạ."

Trong phòng bếp vô cùng yên lặng, hai người ai làm việc nấy, không trò chuyện nữa, chỉ có tiếng hơi nước "Ùng ục" của nồi cơm điện và tiếng nước thỉnh thoảng chảy xuống.

Bạch Đường xắn tay áo lên, bỏ tần ô và mướp vào bồn rửa, cảm thấy mọi chuyện cứ như trong mơ, dường như đã trải qua mấy đời rồi, cậu không ngờ lại có một ngày mình và Tưởng Vân Tô lại hòa thuận cùng nhau nấu một bữa cơm như thế này.

Trên bàn ăn bày canh mướp, tần ô xào tỏi và thịt hầm táo đỏ, Tưởng Vân Thư bưng cháo ngũ cốc đã nấu chín ra.

Bạch Đường nhìn Tưởng Vân Thư thản nhiên húp một muỗng canh mướp, ăn một miếng tần ô, hàng mày cậu càng nhíu chặt.

Mướp và rau tần ô đều là món Tưởng Vân Thư ghét nhất, hắn cũng không quá thích táo đỏ, thế nhưng không ngờ alpha lại tự dùng nó để hầm thịt.

Sao lại thế nhỉ...

Bạch Đường tự hỏi bản thân, răng cửa vô thức cắn cắn chiếc đũa gỗ.

Sau khi có điện thoại, cậu đã tìm những kiến thức chuyên môn về vấn đề liên quan đến mất trí nhớ, cũng để ý đến những tin tức về việc này, cậu còn đọc mấy bài luận văn tối nghĩa, mặc dù cũng không hiểu cho lắm.

Mất trí nhớ chỉ là thiết lập lại não bộ, nhưng đồ ăn mình đã ghét thì vẫn ghét phải không...? Giống như em bé mới vừa sinh ra ấy, là một trang giấy trắng không biết gì nhưng khi tiếp xúc với món mình ghét thì vẫn nhả ra hoặc là quay đầu đi không muốn ăn.

Trừ khi... Người này không phải là Tưởng Vân Tô.

Bạch Đường chợt mở to mắt, đúng rồi! Nếu như vậy là dễ hiểu rồi! Ý nghĩ kinh khủng chợt xuất hiện này khiến cậu nổi hết da gà, vậy nên tình trạng chết não mới "khỏi hẳn"!

Nếu nói như vậy thì người đàn ông trước mặt này là ai, phẫu thuật thẫm mỹ biến thành Tưởng Vân Tô là có ý đồ gì? Tưởng Vân Tô thật đã chết não ở đâu rồi? Liệu mình có gặp nguy hiểm không?

Một luồng khí lạnh từ dưới chân len lỏi siết chặt trái tim Bạch Đường, cậu cảm giác máu cả người đã bị đông cứng lại, cơ thể lạnh lẽo cứng đờ, đầu óc bị gió quét hỗn loạn, sởn cả tóc gáy.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ cảm thấy lợi ích duy nhất có thể chiếm được từ Tưởng Vân Tô là tài sản và công ty, nhưng nếu như vì tiền thì người xa lạ này sẽ không quyên tặng 17 vạn, sẽ không chuyển nhà, cũng sẽ không để cậu đi học.

Bình tĩnh lại, Bạch Đường cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của mình, lỡ như mình nghĩ bậy rồi sao? Việc cấp bách nhất bây giờ là xác định người này có phải là Tưởng Vân Tô thật không.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ