Chương 34

1.7K 191 3
                                    

Chương 34: "Xuất giá tòng phu."

Khoảng thời gian nghỉ trưa trong trường là từ 12:10 đến 2:00, sau khi ăn trưa xong, Trịnh Như Vân tìm thấy Bạch Đường đang ngồi một mình trong lớp.

"Bạch Đường, chúng ta tâm sự đi."

Bạch Đường đành phải buông quyển sách mình vừa mới vờ cầm lên, dáng vẻ hệt như bị giáo viên điểm danh nói chuyện, ngoan ngoãn đứng lên đi theo cậu ta ra ngoài.

Trịnh Như Vân buồn cười nói: "Là tâm sự thật, cậu đừng như thể tôi bắt cóc cậu ấy."

"Ò..." Bạch Đường xấu hổ đáp lại.

Hai người đi vào một phòng học trống, Trịnh Như Vân mở lời: "Thật ra có thể gặp cậu một lần nữa, ngoài kinh ngạc thì tôi còn rất vui mừng."

Bạch Đường nghe được câu này thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.

Trịnh Như Vân, chính là một trong những học sinh lúc trước chất vấn Bạch Đường vì sao lại dựa vào alpha, là một omega vô cùng xuất sắc.

"Khi ấy tôi rất tức giận, xin lỗi vì đã trực tiếp chất vấn cậu ở trong lớp, nhưng mà sau đó tôi cũng không cảm thấy mình sai ở đâu, thật sự tôi không ngờ lại có học sinh trường Phượng Tê không căm ghét alpha, còn tôi thì chỉ hận alpha trên thế giới này đi chết hết đi." Trịnh Như Vân mặc áo sơ mi trắng, thoải mái dựa vào bục giảng, "Mặc dù bây giờ quan điểm của tôi vẫn vậy nhưng đã qua mấy năm, nhìn lại thì quả thật hành động năm đó của tôi quá xúc động, vậy nên tôi..."

Đây là ý muốn xin lỗi, thế nhưng không biết vì sao mà sâu trong nội tâm Bạch Đường lại không muốn nghe, cậu ngắt lời: "Không phải... Cậu đúng rồi."

Đến lượt Trịnh Như Vân sửng sốt: "Hả?"

"Cậu đúng rồi." Bạch Đường khẽ cười cười lắc đầu, "Làm đúng... Nói cũng đúng, là do năm đó tôi quá ngốc, không nghe lọt lời cậu nói."

"Không phải," Trịnh Như Vân dù có ngu ngơ đến mấy nhưng cũng nhận ra mọi chuyện đang đi lệch hướng, cậu ta như biến thành con chuột chũi lọt thỏm trong bãi mìn, không dám đặt chân bước đi đâu, một lúc sau mới cẩn thận hỏi, "Cậu sao vậy?"

Những đau đớn đã mắc kẹt ba năm, hiếm khi có người chủ động hỏi han, nguyện ý lắng nghe, thế nhưng những cảm xúc ấy dâng đến cổ họng rồi lại không biết nói thế nào, bắt đầu từ đâu, cuối cùng, trong mắt Trịnh Như Vân, Bạch Đường mím môi, "Cũng không có gì, cứ như vậy thôi... Cũng không tốt lắm."

"À." Trịnh Như Vân vừa ngốc nghếch vừa mơ hồ à một tiếng, "Tôi xin lỗi..."

"Vậy còn cậu thì sao? Có ổn không?" Bạch Đường hỏi.

"Tôi á hả?" Trịnh Như Vân bật cười, "Cũng vậy tôi, giáo viên địa lý của Phượng Tê bị bệnh nên tôi dạy thay."

Trịnh Như Vân là một người hoàn toàn theo chủ nghĩa Omega quyền, so sánh mà nói thì cực đoan hơn Chu Triêu Vũ nhiều, Chu Triêu Vũ là nhắm vào đa số alpha đạo đức thấp kém, còn Trịnh Như Vân thì lại nhắm vào toàn bộ alpha. Năng lực hành động của cậu ta rất mạnh, khả năng lãnh đạo lại không tồi, thành tích cũng rất tốt, là lớp trưởng của lớp cậu, mọi người đều rất tín nhiệm cậu ta.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ