Chương 23

1.8K 201 1
                                    

Chương 23: "Vẫn bị dọa rồi."

Lại, lại tức giận sao? Bạch Đường run rẩy lùi về sau một bước, căng thẳng nắm lấy túi áo khoác, vừa chần chờ vừa bất an.

Tối qua khi thấy cậu ngủ dưới đất thì alpha cũng nói như thế, đó là lần đầu tiên cậu nghe Tưởng Vân Thư nói mình tức giận từ sau khi bị mất trí nhớ, cậu sợ tới nỗi bò lên giường, mặc dù nói là tức giận nhưng cũng chỉ để cậu ngủ trên giường, sau khi thấy cậu nằm ngay ngắn thì liền đi ra ngoài.

Tưởng Vân Thư không nói gì mà nhìn omega thấp hơn mình, gương mặt vốn dĩ đã hung dữ, khi im lặng thì khóe môi thành đường thẳng, khí chất rất có lực công kích, hệt như đang nổi giận thật vậy.

"Em xin lỗi, làm phiền ngài ạ..." Bạch Đường sợ hãi nhìn alpha rồi quay người chạy nhanh vào nhà, áo khoác bông dài quấn lấy bước chân, nếp gấp của áo căng ra để lộ vòng eo gầy guộc.

Ốm quá, thật sự quá ốm rồi, Tưởng Vân Thư đứng yên nhìn theo bóng dáng lắc lư kia, cho dù sau này có thay đổi đa dạng cách chế biến đồ ăn chay, cố gắng bổ sung chất dinh dưỡng nhưng vẫn không ăn thịt thì chẳng thể giải quyết được vấn đề, anh cần phải để Lâm Bạch Trú nhanh chóng tin tưởng mình.

Khi Tưởng Vân Thư ở nhà, bầu không khí vẫn luôn trong tình trạng yên tĩnh và áp lực, thỉnh thoảng chỉ có tiếng móng vuốt của Đường Đen đi trên sàn phát ra âm thanh nhỏ xíu, anh không mở miệng thì Bạch Đường cũng sẽ không nói gì, khi làm gì đó thì đều lén lút nhìn sắc mặt của anh.

Trước khi gặp được Tưởng Vân Thư, Bạch Đường luôn hầu hạ Tưởng Vân Tô, nhưng... Anh cầm sách đứng lên rồi bước về phòng, nhưng Bạch Đường nên sống vì bản thân thôi.

"Tôi về phòng trước." Tưởng Vân Thư nói.

Bạch Đường lập tức đứng lên, hai tay đan vào nhau để trước người, cúi đầu nói: "Vâng thưa ngài."

Hơn một tháng quan sát của Tưởng Vân Thư, trước kia hẳn là Bạch Đường không được phép ngủ trước "anh", bởi vì lúc nào cũng phải sẵn sàng khi bị "anh" gọi đến.

10 giờ rưỡi tối, Tưởng Vân Thư giải xong những bộ đề chính của những năm nay, anh buông bút đứng lên giãn cơ rồi ra khỏi phòng.

Quả nhiên cửa phòng Bạch Đường vẫn còn mở, Tưởng Vân Thư nhìn thấy cậu đang ngồi dưới đất chơi với Đường Đen.

Bạch Đường ném bịch khăn giấy tới góc phòng rồi chỉ chỉ, nhỏ giọng hô: "... Đường Đen cố lên!"

Đường Đen nhảy lên "Gâu" một tiếng, bốn cái chân ngắn ra sức chạy tới bịch khăn giấy.

Bạch Đường hết hồn, đôi mắt trợn tròn, cậu vội vàng xua tay, "Nhỏ tiếng chút, nhỏ chút Đường Đen, giọng em to quá."

Tưởng Vân Thư thấy bọn họ tập trung đến nỗi không phát hiện ra mình nên đành lặng lẽ trở về phòng, đóng cửa lại đợi vài giây.

"Cạch." Tiếng mở cửa.

"Khụ." Tưởng Vân Thư cố tình hắng giọng.

"Bịch." Tiếng giẫm chân trên sàn.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now