Chương 13

2.1K 232 18
                                    

Chương 13: "Tôi sẽ đón cậu về nhà nhanh thôi."

Bên ngoài cửa sổ, chiếc máy bay xuyên qua tầng mây trời, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu vào, cây cảnh trên kệ thong thả tiến hành quá trình quang hợp.

Tần Chung Nam rất hay hỏi những câu hỏi hóc búa, thế nhưng Tưởng Vân Thư chẳng hề nổi giận, vẫn bình tĩnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của bác sĩ chuyên nghiệp.

"Nhưng không phải lúc nào cũng bỏ mặc," Tần Chung Nam nói, "Nếu tránh mặt omega thì anh vẫn phải đem lại cho omega cảm giác an toàn."

Thời gian trôi qua, trà trên bàn đã bị Tần Chung Nam uống cạn, anh ta dựa lưng lên ghế, "Đại khái là vậy đó, có điều dù sao chúng ta vẫn là alpha, rất khó để thật sự đồng cảm như chính bản thân mình bị, anh có muốn nghe ý kiến của omega hay không?"

Tưởng Vân Thư đang đọc tờ giấy ghi chú chi chít chữ, khó hiểu nhìn qua: "?"

Chỉ thấy trên mặt Tần Chung Nam toát ra vẻ khoe khoang, "Omega của tôi chính là giáo sư tâm lý học đó."

"Tôi nghe." Tưởng Vân Thư không chút do dự.

Cuộc gọi được kết nối: "Mẹ nó Tần Chung Nam, rốt cuộc một ngày anh muốn gọi cho em bao nhiêu lần nữa hả ——"

Tần Chung Nam lập tức ấn tắt, mỉm cười nói: "Thật xin lỗi, việc ngoài ý muốn thôi."

Kết nối thêm lần nữa, thái độ đối với công việc của đối phương khác xa lúc nãy, sau khi nghe xong tình huống của Tưởng Vân Thư, y thẳng thắn đưa ra vấn đề: "Nếu có một người luôn tìm mọi cách để đùa giỡn với anh, nhưng có một ngày, tên này đột nhiên nói với anh, tôi bị mất trí nhớ rồi, anh sẽ nghĩ sao?"

Trong đầu hai vị alpha đang ngồi lập tức lóe lên một câu: Tên này đang dùng cách mới để đùa cợt mình đây mà.

Tưởng Vân Thư như được thông suốt, anh bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tần Chung Nam cười nói: "Cảm ơn cục cưng, tối nay em về sớm chút nha."

Phòng tư vấn tâm lý chợt rơi vào yên lặng, Tần Chung Nam cũng lặng im, sau một lúc lâu, Tưởng Vân Thư hỏi: "Tôi có thể mời omega của anh đến trị liệu tâm lý cho omega của tôi không?"

Tần Chung Nam như đã sớm đoán được, mỉm cười: "Vậy thì tính theo giá khác."

Tưởng Vân Thư không hề nghĩ ngợi: "Được, làm phiền anh rồi."

"Đừng khách sáo," Tần Chung Nam đứng dậy tiễn anh ra cửa, cười nói, "Dù sao phí cố vấn của tôi cũng không rẻ, tạm biệt anh Tưởng."

Tưởng Vân Thư gật đầu nói: "Tạm biệt."

"Mất trí nhớ như biến thành người khác sao." Tần Chung Nam đứng ở cửa chơi đùa với sợi dây mắt kính, nhớ lại cách nói chuyện và thái độ của Tưởng Vân Thư, khẽ bật cười: "Thú vị thật."

Khi Tưởng Vân Thư trở lại phòng bệnh, Bạch Đường vẫn chưa tỉnh lại, co người nằm một bên giường, ngủ không yên giấc, suýt chút nữa là anh đã đặt thử ngón tay dưới mũi Bạch Đường, đi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói cơ thể quá yếu ớt, chỉ uống được thuốc nhẹ, không phải vấn đề lớn.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now