Chương 2

3.1K 291 31
                                    

Chương 2: "Em, em sạch sẽ lắm......"

Tưởng Vân Thư cầm quyển sách giáo dục giới tính cấp hai trên tay, hoảng hốt nhìn đến trang ba.

Hóa ra anh là đồng tính..... Đột nhiên còn có nhiều thêm một người chồng.....

Xem đến trang năm, anh ngờ vực đọc lại lần hai.

À, không phải là đồng tính, là yêu khác giới, Tưởng Vân Thư sửa miệng.

Đột nhiên lại có một người vợ......

Đọc đến trang mười hai, rốt cuộc vẻ khiếp sợ của Tưởng Vân Thư không giấu được nữa, anh mờ mịt nhìn về phía bụng nhỏ phẳng lì dưới lớp áo của thiếu niên, "Cậu, cậu có thể.....?"

Nếu là thật thì thế giới này đã đạt đến bình đẳng tuyệt đối!

Lúc Tưởng Vân Thư còn sống, anh đến khoa sản nộp báo cáo, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng gào thét của một bệnh nhân nữ trong phòng bệnh: "Có giỏi thì anh tự sinh đi! Tốt nhất là mấy thằng con trai nên chui ra từ lỗ đ*t của đàn ông mấy người hết đi! Tránh xa phụ nữ tụi tôi ra! Cút ngay cho bà!"

Tiếp đến, một người đàn ông mặt mày xám xịt trốn ra, tóc tai bị kéo lung tung.

Bác sĩ Lâm đứng kế bên nhún vai, nói: "Khi phẫu thuật thì người phụ nữ ấy khó sinh, trợ thủ của tôi ra báo cáo tình huống với người nhà, chồng cô ấy lập tức hỏi là con trai hay con gái? Con có bị gì không? Có điều cũng may là mẹ tròn con vuông, ai ngờ vừa thấy chồng cô ấy thì đen mặt."

Bác sĩ Lâm cố gắng ép khóe miệng mình xuống, chống hông, bắt chước lại giọng điệu chanh chua: "Không phải là con trai à! Mẹ nó!"

Tưởng Vân Thư không biết nên bày ra thái độ gì, đồng tình sau này người phụ nữ đó sau này có lẽ sẽ rất vất vả, nhưng cũng may tính cô ta không nhẫn nhục chịu đựng.

Anh vỗ vỗ vai của bác sĩ Lâm, đặt báo cáo xuống rồi đi.

...

Thiếu niên cứng ngắc ngồi ở góc sô pha, tay đặt lên đầu gối, vốn đang khom lưng nhưng nghe anh nói vậy thì càng rụt người, nếp gấp trên áo càng nhiều, tựa như ánh mắt này khiến cậu không thoải mái, muốn giấu mình đi, "Dạ đúng....."

Tưởng Vân Thư lập tức nhận ra mình có hơi bất lịch sự, nói xin lỗi: "Thật ngại quá."

Thiếu niên nghe vậy thì co rúm, hoảng hốt lắc đầu, mái tóc mềm mại đung đưa theo.

Muốn biết rõ tình huống của mình ở thế giới này thì cách nhanh nhất chính là bắt tay từ người thân bên cạnh, Tưởng Vân Thư hỏi: "Có thể cho tôi biết tên cậu không?"

Giọng của thiếu niên nhỏ xíu: "Bạch Đường."

"Bạch Đường?" Tưởng Vân Thư lặp lại một lần nữa, khen, "Tên rất hay."

Bạch Đường vẫn cúi đầu rụt người như trước, cũng không phản ứng lại với lời khen ngợi này.

"Vậy Bạch Đường bao nhiêu tuổi rồi?"

"21......"

21 à, Tưởng Vân Thư nhìn gương mặt của Bạch Đường, nhẹ nhàng thở ra.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Where stories live. Discover now