294

120 14 0
                                    

Chương 294: Hồ thiên lôi

Mạc Phi vỗ nhẹ cây cung Hoàng Kim trên tay, ánh mắt sáng lên thì thầm: "Đồ tốt! Đúng là đồ tốt!"

Tiểu kim giao đứng trên vai Mạc Phi, không ngừng xoa móng vuốt, vẻ mặt thèm thuồng nhìn cung Hoàng Kim, dáng vẻ mê tiền của nó giống hệt như Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn dáng vẻ tiểu kim giao, búng trán nó một cái: "Lăn qua một bên đi, nó là của ta, đừng có nhỏ nước miếng của ngươi lên bảo bối của ta."

Tiểu kim giao gào một tiếng, ôm đầu, không cam tâm tình nguyện rụt đầu về.

Mạc Nhất tiến tới bên cạnh Mạc Phi, tò mò hỏi: "Thiếu gia, sao ngài biết được đây là đồ tốt?"

Mạc Phi hiển nhiên nói: "Còn cần phải hỏi à? Cậu xem đi, cây cung này vàng óng chói lọi, ánh bạc lóe cả mắt, vừa nhìn đã biết là đồ tốt rồi! Ta nói cho cậu biết, cứ cái gì vàng óng ánh bạc thì cơ bản đều là thứ tốt."

"Cũng không chắc, có rất nhiều thứ hàng giả cũng chói lọi lóa mắt như thế." Trịnh Huyên khoanh tay bất đắc dĩ nói.

Mặt Mạc Phi đen xì, biểu cảm không mấy thân thiện hỏi Trịnh Huyên: "Ông đang nghi ngờ ta đấy hả?"

Trịnh Huyên gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy!"

Mạc Phi: "..."

Mạc Nhất tiến tới, trấn an: "Thiếu gia, Trịnh Huyên không có mắt nhìn, ngài đừng chấp nhặt làm gì."

Mạc Phi gật đầu, thấu hiểu nói: "Nói cũng đúng, nhìn dáng vẻ cũng đủ biết hắn là kẻ không có kiến thức rồi, người như thế này đi ra ngoài chính là nguyên liệu thơm ngon để thịt."

Trịnh Huyên có chút không vui nhìn Mạc Nhất, bất mãn nói: "Ta đâu phải không có kiến thức..."

Mạc Nhất nhún vai, lạnh nhạt nói: "Thiếu gia đã nói anh không có kiến thức thì chính là không có kiến thức, cam chịu số phận đi."

Trịnh Huyên: "..."

"Chúng ta đi thôi." Lâu Vũ dùng nước rửa sạch đôi tay dính máu tươi của mình, thản nhiên nói.

Mạc Phi gật đầu: "Ừ!"

"Đám người Kỷ gia giàu sụ! Tinh tinh trong nhẫn không gian có cả đống." Thiên Diệp hưng phấn kiểm tra nhẫn không gian.

"Thực lực của Phong quốc nếu so với Trần quốc thì mạnh hơn một chút, quặng tinh tinh ở Phong quốc cũng rất nhiều, nổi tiếng giàu có." Trong mắt Đới Nhiêu lóe lên sự hâm mộ.

"Đáng tiếc người tới ít quá, giết chả đủ." Lâu Vũ thực tiếc nuối siết nắm tay.

Đới Nhiêu nhìn Lâu Vũ, trong lòng thực bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đây là lần đầu tiên cô gặp người giống như Lâu Vũ, còn ngại người tới để hắn giết quá ít.

Tô Vinh bất đắc dĩ cười khổ: "Tới đủ nhiều rồi, vừa đủ." Tới nhiều hơn có khi lại lật thuyền trong mương.

Tân Minh Nguyệt nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Nơi quỷ quái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Đi lâu như vậy mà cô chỉ thấy những vùng đất hoang vu, còn thường xuyên nhào ra sát hồn thú.

Tân Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ cắn môi, cô vốn còn hi vọng có thể kiếm được một mớ bộn, trước đó có lời đồn nói nơi này có tinh thảo cao cấp mọc đầy đất, tinh tinh cũng có khắp nơi, kết quả lại là một nơi quỷ quái, ngoại trừ sát hồn thú thì không có gì cả, may mắn là cô cũng có thể săn sát hồn thú để kiếm sát hồn châu, lúc ra ngoài có thể đổi tinh tinh.

Sống Lại Làm Hoàng Tử Phi Cực Phẩm - Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ