141-150

135 14 0
                                    

HTP [141] Hóa Công Dược Tề

*************

Lâm Phi Vũ nhìn Lâu Vũ, trong lòng có chút nặng trịch, thiếu niên trước mắt vẫn anh tuấn suất sắc hệt như trước kia, chính là tâm ý không còn hướng về phía hắn nữa.

"Lâu Vũ ca ca, từ khi nào ngươi bắt đầu thích Mạc Phi?" Lâm Phi Vũ vừa nói vừa rót rượu cho Lâu Vũ, tựa hồ biết mình không còn cơ hội cứu vãn nên tình tự khá bình lặng.

Lâu Vũ sửng sốt, có chút bối rối nói: "Bắt đầu từ khi nào? Ta cũng không biết, cứ tự nhiên thích thôi..." Lâu Vũ ngừng một chút, sâu xa nói: "Mạc Phi là người làm người ta muốn không động tâm cũng không được."

Lâm Phi Vũ mỉm cười chua xót, trong lòng thực chán nản, không động tâm không được? Lâu Vũ thế mà lại đánh giá Mạc Phi như vậy, Mạc Phi thực sự xuất sắc như vậy sao?

Lâm Phi Vũ cắn môi, lòng ghen tị trong lòng không có cách nào kiềm nén được, có chút buồn bã nói: "Chỉ một năm thôi, chỉ không tới một năm mà hắn đã chiếm cứ toàn bộ trái tim ngươi." Thậm chí là cả Lâu Phong.

Lâm Phi Vũ nhíu mày, không phải hắn không nghĩ tới khả năng Lâu Vũ thay lòng, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, còn chưa tới một năm!

Nghe thấy lời Lâm Phi Vũ, Lâu Vũ sửng sốt lẩm bẩm: "Ta cũng không ngờ lại như vậy, thế nhưng tự dưng không thể rời khỏi hắn được nữa." Chính mình lại thật lòng yêu thích người vợ mà Nạp Lan vương phi đã chọn cho mình, nếu là một năm trước có người nói vậy, Lâu Vũ y nhất định sẽ cười nhạt.

Nghe thấy lời Lâu Vũ, trái tim Lâm Phi Vũ nặng trĩu: "Vậy sao?"

Lâu Vũ thở dài: "Đúng vậy!"

Điều đau khổ nhất trong tình đơn phương là khi phát hiện người mình yêu thương thắm thiết căn bản chẳng hề đáng giá.

"Lâu Vũ ca ca, trận bàn tu luyện kì thực là tác phẩm của Mạc Phi đi?" Lâm Phi Vũ nhìn Lâu Vũ uống cạn ly rượu, thản nhiên hỏi.

Lâu Vũ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia tức giận: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

Lâm Phi Vũ cười cười, thong dong nói: "Chẳng lẽ không đúng à? Trận bàn tu luyện trong tay Tô Vinh thực ít ỏi chẳng có bao nhiêu, thế nhưng trong phòng Mạc Nhất lại có tới năm cái. Tuy tin tức truyền ra ngoài là do đám người bên phòng nghiên cứu nghiên cứu ra nhưng đám đạo sư ấy kỳ thực đều là có tiếng mà không có miếng, căn bản không có khả năng làm ra thứ cao cấp như trận bàn."

Lâu Vũ nhìn Lâm Phi Vũ, cười lạnh: "Phi Vũ, ngươi đang đùa gì vậy, trận bàn tu luyện sao có thể liên quan với Mạc Phi?"

Lâm Phi Vũ mím môi nhìn Lâu Vũ nói: "Lâu Vũ ca ca, trước kia ngươi chưa từng giấu ta chuyện gì."

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Lâm Phi Vũ, tia thương tiếc cuối cùng ở sâu trong đáy mắt rốt cuộc cũng tan biến.

Suy nghĩ trong lòng Lâu Vũ đảo loạn, ánh mắt trở nên sắc bén: "Kỳ thực ngươi căn bản không nháo loạn với Lâu Phong đúng không? Ngươi giả vờ chia tay với hắn để mượn cơ hội tiến vào phủ của ta, ngươi là gián điệp mà Lâu Phong phái tới."

Sống Lại Làm Hoàng Tử Phi Cực Phẩm - Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now