81-90

136 17 0
                                    

HTP [81] Miếng Bánh Thơm Ngon

************

Ngô Câu Nguyệt nện bước giày cao gót hùng hùng hổ hổ tiến vào hậu trường, quắc mắt trừng trừng nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi bị nhìn tới phát hoảng, cẩn thận lùi về sau mấy bước.

Ngô Câu Nguyệt đen mặt quở trách Mạc Phi: "Mạc Phi, trò không ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị thi dược tề đi, tốn thời gian cho cuộc thi tài nghệ vớ vẩn này làm gì, hát hò nhảy múa có tiền đồ gì chứ, trò muốn làm con hát à?"

Đúng lúc này, Phương Thành cũng vọt vào, không thèm nhìn tới Ngô Câu Nguyệt, liến thoắng nói: "Mạc Phi, trò thực sự quá lợi hại, dược tề có gì tốt mà nghiên cứu chứ, chỉ cần sơ suất chế hỏng dược tề thì có thể tự độc chết mình, nguy hiểm biết bao nhiêu chứ! Nhiệm vụ quan trọng nhất của trò bây giờ là hảo hảo ca hát, đừng để tâm tới cuộc thi dược tề kia nữa."

Ngô Câu nguyệt lạnh lùng nhìn Phương Thành: "Phương Thành, lão nói gì đó hả?"

Phương Thành nhìn Cô Câu Nguyệt liền vô thức nhíu mày: "Ngô lão sư, ta còn đang định đi tìm cô đây, học viên có thiên phú dược tề trong ban có rất nhiều, hà cớ gì cô lại chọn Mạc Phi, trò ấy là âm nguyên sư, âm nguyên sư đó cô hiểu không hả?"

"Âm nguyên sư không phải chỉ là ca hát dễ nghe một chút thôi sao? Ca hát dễ nghe cũng có lợi ích gì chứ? Nghiên cứu dược tề mới là chính đạo." Ngô Câu Nguyệt phản bác.

"Dược tề rất nguy hiểm, Mạc Phi chính là tam hoàng tử phi đó! Cô có nhớ không, vài năm trước cô hại đám lão sư chung tầng lầu với mình không lên nổi rồi, cô định để Mạc Phi tiếp bước bọn họ à? Cô thương tình một chút đi, coi như là tội nghiệp cho Tam hoàng tử, Tam hoàng tử cưới được vợ cũng không dễ dàng mà." Phương Thành sâu xa nói.

Mạc Phi nhíu mày thầm nghĩ, khó trách không ai dám ở chung lầu với Ngô Câu Nguyệt, hóa ra đều bị...

Ngô Câu Nguyệt đen mặt: "Dược tề kỳ thực không có nguy hiểm như lão tưởng, thiên phú dược tề của Mạc Phi rất cao, không thể vì mấy thứ ca hát nhảy múa mà chậm trễ được."

"Cô nói không nguy hiểm là không nguy hiểm à?" Phương Thành không đồng ý.

Ngô Câu Nguyệt híp mắt: "Lão cố tình muốn đối nghịch với ta đúng không, ta nói cho lão biết, Mạc Phi là thiên tài dược tề, tương lai nó nhất định sẽ trở thành đại sư dược tài, bắt nó đi ca hát chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh."

Mạc Phi nháy nháy mắt với Mạc Nhất, hai người thừa dịp Ngô Câu Nguyệt cùng Phương Thành tranh chấp, lén chuồn ra ngoài.

Ngô Câu Nguyệt cùng Phương Thành tranh luận một hồi mới phát hiện Mạc Phi và Mạc Nhất đã không còn bóng dáng, hai người trừng mắt liếc nhau một cái rồi rời đi.

Ngô Câu Nguyệt cùng Phương Thành vừa rời đi không lâu, cửa phòng thay đồ bị mở ra, Lâm Phi Vũ từ bên trong bước ra, biểu tình trên gương mặt thanh tú vô cùng dữ tợn.

"Mạc Phi, Mạc Phi." Lâm Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi lặp lại cái tên này.

Lâm Phi Vũ cúi đầu, lúc đầu hắn chỉ biết Mạc Phi tham dự cuộc thi tài nghệ, thực không ngờ Ngô Câu Nguyệt lão sư còn chỉ định Mạc Phi tham dự cuộc thi dược tề.

Sống Lại Làm Hoàng Tử Phi Cực Phẩm - Diệp Ức LạcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang