121-130

134 14 0
                                    

HTP [121] Trước Cuộc Thi Dược Tề

***********

Lâu Vũ đẩy Lâm Phi Vũ ra, vội vàng bước qua nắm lấy bả vai Mạc Phi, thực lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"

Mạc Phi lắc đầu, lấy lại tinh thần nói: "Không sao, không sao, ta có thể có sao chứ? Chỉ làm đổ bữa sáng thôi, cũng may mấy thứ đồ dùng này đều là hàng rẻ tiền, vỡ rồi cũng không đáng bao nhiêu."

Lâu Vũ tức giận nói: "Ai nói là hàng rẻ tiền, đồ cổ đó!"

Mạc Phi sợ hãi: "Là đồ cổ à? Thế mà lại là đồ cổ, thực nhìn không ra!"

Lâu Vũ liếc mắt xem thường: "Với ánh mắt của em thì có thể nhìn ra cái gì chứ!"

Mạc Phi có chút ghét bỏ nhìn Lâu Vũ: "Khi không anh mang đồ cổ ra dùng làm chi! Làm bể rồi tiếc biết bao nhiêu! Anh thực lãng phí, đúng là cái đồ tư bản chủ nghĩa đáng ghét."

Lâu Vũ thầm nghĩ, căn bản không phải đồ cổ, vỡ thì vỡ: "Ta không trách em làm vỡ đồ thì thôi, em còn cáo trạng ta trước à?"

Mạc Phi trừng mắt: "A! Bây giờ anh muốn trách ta à? Anh dám trách ta, nói cho anh biết, ta không bao giờ làm sai cả, nếu có sai thì nhất định là anh sai."

Lâm Phi Vũ nhìn hai người không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình, tâm tình nguội lạnh.

"Lâu Vũ ca ca." Bị bỏ lơ ở một bên, Lâm Phi Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng.

Nghe thấy tiếng Lâm Phi Vũ, Lâu Vũ nhịn không được hơi cứng đờ người.

Lâm Phi Vũ nhìn Lâu Vũ, vẻ mặt thương tâm muốn chết, lúc chuyển mắt về phía Mạc Phi thì lập tức chuyển thành căm hận thấu xương.

Lâu Vũ nhìn Lâm Phi Vũ, thở dài thật sâu nói: "Em đi đi, hiện giờ em là vị hôn thê của anh trai ta, ta không muốn hắn hiểu lầm."

Lâm Phi Vũ trừng mắt nhìn Lâu Vũ, cuối cùng ảm đạm xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Lâm Phi Vũ, Mạc Phi xoay qua hỏi Lâu Vũ: "Anh làm sao vậy?"

Lâu Vũ hít sâu một hơi: "Trước kia vẫn cảm thấy mất đi một người bản thân sẽ không sống nổi, chờ đến khi thật sự mất đi mới biết, mình vẫn sẽ sống tốt."

Mạc Phi cười gượng, nặng trịch nói: "Mất đi một người sao có thể sống không nổi chứ, chỉ có không ăn cơm mới sống không nổi, ta đi chuẩn bị bữa sáng khác, vừa nãy làm đổ hết rồi."

Mạc Nhất một lần nữa theo Mạc Phi tiến vào phòng bếp: "Thiếu gia, ngài ghen à?"

Mạc Phi hừ lạnh một tiếng: "Ghen? Ghen với ai chứ? Lâm Phi Vũ đáng để ta ghen à?"

Mạc Nhất lắc đầu: "Không đáng."

"Tiểu tiện nhân kia mặt nào cũng kém hơn ta, việc gì ta phải ghen với hắn?" Mạc Phi chống nạnh nói.

Mạc Nhất gật đầu: "Đúng vậy! Thiếu gia, mặt nào ngài cũng mạnh hơn hắn cả."

Mạc Phi nhíu mày, sắc mặt dữ tợn: "Cái tên kia thế mà lại không biết xấu hổ ôm Lâu Vũ, hắn chính là vị hôn thê của Lâu Phong! Cả hai hoàng tử đều muốn chiếm, hắn nghĩ hay thật đấy."

Sống Lại Làm Hoàng Tử Phi Cực Phẩm - Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ