281-290

100 8 1
                                    

[281] HTP - Trả Thù

*****

Kỷ Thừa bị một quyền hung ác của Lâu Vũ đánh tan tinh nguyên lực toàn thân, con ngươi lạnh băng của Lâu Vũ dời về phía Kỷ Thừa, đi tới giơ chân đạp lên tay Kỷ Thừa.

Tiếng xương vỡ vụn 'răng rắc răng rắc' truyền ra rõ mồn một.

"A!" Thập chỉ liên tâm*, Kỷ Thừa nhịn không được phát ra tiếng hét thảm.

Khóe miệng Lâu Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh, tinh nguyên lực lôi điện không chút khách khí xông vào tinh hải của Kỷ Thừa khuấy đảo, Kỷ Thừa lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người ta rợn tóc gáy.

Kỷ Thục Dung bụm miệng, không dám tin nhìn một màn này.

Lâu Vũ nhìn Kỷ Thừa, nhàn nhạt cười, y cúi người, âm thanh nhẹ nhàng: "Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, để ngươi chết dễ dàng như vậy sao ta cam tâm được chứ, ngoại công ta chịu đau đớn như vậy, ta sẽ trả lại gấp bội cho bọn ngươi."

"Ngày khác ta sẽ tới Phong quốc, giết sạch nhà họ Kỷ, ngươi không cần lo lắng không tìm được người bồi dưới cửu tuyền."

Tâm Kỷ Thừa run lên, tên ác ma này, tên này muốn báo thù, trong lòng Kỷ Thừa dâng lên xúc cảm hối hận, sớm biết như vậy hắn đã không nhận việc tới Vinh quốc lần này, ai biết được thế mà lại lại gặp phải tên sát tinh như thế.

Nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt Lâu Vũ, trong lòng Kỷ Thừa dâng lên ý lạnh nồng đậm.

Chân Lâu Vũ một lần nữa giẫm xuống, lần này nhắm chính xác vào tay kia của Kỷ Thừa: "A!" Kỷ Thừa nhịn không được rên khẽ một tiếng rồi ngất đi.

Kỷ Thục Dung đứng một bên lạnh run, nhìn thấy ánh mắt Lâu Vũ chuyển tới trên người mình, Kỷ Thục Dung run run môi, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong đời.

"Đến phiên ngươi." Lâu Vũ quay đầu nhàn nhạt nhìn Kỷ Thục Dung, âm u nói.

Kỷ Thục Dung lảo đảo lùi lại một bước, tràn đầy sợ hãi nói: "Chuyện không liên quan tới ta, không liên quan tới ta! Ta không có ra tay với Kỷ An Quốc!"

Con ngươi Lâu Vũ lộ ra ý chán ghét: "Ngươi ở trong phủ của ngoại công ta, ngươi đáng chết."

Lâu Vũ phất tay áo, Kỷ Thục Dung đột nhiên bay ra ngoài, nặng nề đụng vào tường rồi lăn xuống.

Kỷ Thục Dung quỳ rạp dưới đất, phun ra từng ngụm từng ngụm máu, sau đó hôn mê bất tỉnh.

"Thật vô dụng." Lâu Vũ kinh thường nói.

Mạc Phi đứng trên nọc nhà, lo lắng nhìn Lâu Vũ ở bên dưới.

"Thiên Diệp, chúng ta thật sự không cần giúp à?" Mạc Phi có chút lo lắng hỏi.

Thiên Diệp lắc đầu: "Không cần, chỉ có bấy nhiêu người, Lâu Vũ dư sức ứng phó, tâm tình của hắn bây giờ rất thô bạo, nếu không để hắn phát tiết ra hết thì sau này rất có thể sẽ trở thành tâm ma."

Mạc Phi thở dài, gật đầu nói: "Cũng đúng."

Trịnh Huyên híp mắt, bất lắc dĩ lắc đầu: "Kỷ nguyên soái chết đã kích thích tam hoàng tử quá lớn."

Sống Lại Làm Hoàng Tử Phi Cực Phẩm - Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now