271-280

91 9 0
                                    

[271] HTP - Bị Đánh Lén

*****

Đường gia.

Đường Thiên Cực ngồi trên giường, oa oa gào khóc.

Uông Nguyệt nhìn vết thương trên người Đường Thiên Cực mà lòng đau như cắt. Đường Thiên Cực từ bé đã được nuông chiều, lúc này chẳng những bị đánh ứ máu đầy người mà xương sườn cũng bị đánh gảy mấy cái.

Uông Nguyệt cắn răng, thầm nghĩ: Tên hung thủ khốn khiếp kia, ra tay đúng là ngoan độc!

Uông Nguyệt vò chặt khăn tay, hận thấu xương đám lính canh phụ trách bảo vệ Đường Thiên Cực ngày hôm qua.

Đường Thiên Cực nhìn Uông Nguyệt, đáng thương nói: "Mẹ, ta đau chết mất, ta đau chết mất mẹ ơi..."

"Được rồi được rồi, chốc nữa thuốc có hiệu lực là ngươi hết đau ngay thôi." Uông Nguyệt nhẹ nhàng an ủi.

Đường Thiên Cực cực kỳ căm hận: "Mẹ, ngươi phải báo thù cho ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta!"

Uông Nguyệt gật đầu, đảm bảo: "Ừm, ta nhất định sẽ ra mặt cho ngươi."

Đường Thiên Cực hít mũi, cực kỳ phẫn nộ nói: "Mẹ, là Đường Thiên Thái hại ta, ta nghe được tiếng của nó, tiện chủng đáng chết đó thế mà lại dám ra tay với ta, lẽ ra ta phải chỉnh chết nó từ sớm rồi mới đúng. Mẹ, ngươi giúp ta bắt nó đi, ta muốn dạy dỗ nó một trận."

Uông Nguyệt nhíu nhíu mày, trấn an: "Ừm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt nó."

Ngoài miệng nói vậy, thế nhưng trong lòng Uông Nguyệt lại có chút do dự, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, Đường Thiên Thái sớm đã không phải là đứa nhóc có thể tùy ý để con trai nàng nắn bóp nữa rồi.

Uông Nguyệt thở dài, thầm nghĩ, tên nhóc Đường Thiên Thái kia cũng không biết gặp được vận may gì, chẳng những có không ít trưởng lão trong gia tộc muốn tập trung bồi dưỡng, ngay cả tên viện trưởng vô sỉ của học viện Thiên Hà cũng nhận nó làm đồ đệ.

Một loạt tiếng bước chân vang lên, Đường Bách Thắng đi tới, Uông Nguyệt vội vàng đi tới đỡ tay đối phương, ôn nhu động lòng người gọi: "Gia chủ."

Đường Bách Thắng nhìn Đường Thiên Cực hỏi: "Thiên Cực không sao chứ?"

Thấy Đường Bách Thắng, Đường Thiên Cực lại càng khóc lớn hơn: "Cha, người phải ra mặt cho ta, ngài phải ra mặt cho ta!"

Uông Nguyệt nắm khăn tay nói: "Tiểu Cực bị gãy mất mấy cái xương sườn, nó còn nhỏ như vậy, hung thủ ra tay cũng quá độc ác."

Đường Bách Thắng híp mắt, nhàn nhạt nói: "Gãy mấy cái xương sườn à? Trước đây không nhìn ra thằng nhóc con đó lòng dạ độc ác như vậy! Đúng là một con sói con."

Nhìn sắc mặt Đường Bách Thắng, Uông Nguyệt có chút không rõ thái độ của đối phương.

*.*

Chuyện Đường gia mất trộm xôn xao một trận, trở thành câu chuyện phiếm trong những lúc rỗi rảnh của mọi người.

"các ngươi có biết không? Hôm qua Đường gia bị mất trộm đấy."

Sống Lại Làm Hoàng Tử Phi Cực Phẩm - Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now