161-170

130 11 0
                                    

HTP [161] Già Mà Không Nên Nết

***********

Màn đêm buông xuống, Mạc Nhất cùng Trịnh Huyên trở về phòng ký túc xá.

Thiên Diệp nhìn thấy hai người tiến vào liền vui vẻ: "Ai nha, hai người rốt cuộc cũng về rồi! Một mình ta ở đây buồn muốn chết."

Trịnh Huyên có chút đắc ý liếc nhìn Thiên Diệp: "Bọn ta tới lấy chăn thôi, lập tức rời đi."

Thiên Diệp hoài nghi hỏi: "Đi, đi đâu vậy?"

Trịnh Huyên ngẩng đầu, đắc ý nói: "Ta cùng Nhất Nhất dọn qua bên phòng Tô Vinh."

Thiên Diệp cau mày, khó hiểu: "Hai người ngủ chung một phòng với Tô Vinh hay với ta không phải cũng như nhau sao? Dọn tới dọn lui như vậy thực phiền toái!"

Trịnh Huyên hừ một tiếng: "Như nhau? Sao lại như nhau được chứ? Ở chung với Tô Vinh an toàn hơn ở chung với ngươi."

"Ở chung với ta rất nguy hiểm à? Làm gì có chuyện đó chứ!"

"Ngươi tự hiểu mình đi!" Trịnh Huyên hung ác trừng Thiên Diệp.

Thiên Diệp vô tội chớp chớp mắt: "Ta tự hiểu gì?"

Giọng điệu Thiên Diệp đột nhiên biến đổi, có chút ngả ngớn nói: "A! Trịnh thiếu, chẳng lẽ ngươi sợ mình không thể chống đỡ nổi mị lực của ta?"

Trịnh Huyên ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sắc bén, hùng hồn đanh thép nói: "Thiên Diệp, tuy ta không biết ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ gì mê hoặc tam hoàng tử, chính là nói cho ngươi biết, không quản ngươi giở trò gì, ta cũng không để mắt tới ngươi đâu."

Thiên Diệp: "..."

Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất ôm chăn rời khỏi phòng ký túc xá.

Lúc đi, Trịnh Huyên còn không quên cười sáng lạn.

Thiên Diệp đỡ trán, nhớ tới nụ cười tiểu nhân đắc ý vừa nãy của Trịnh Huyên liền cảm thấy phẫn nộ.

"Tiểu Lâu Vũ, ngươi nói xem sao ta lại tới nông nỗi một mình lẻ loi một phòng thế này! Sao ta lại đáng thương như vậy chứ? Nghiệp chướng!" Thiên Diệp vừa thở dài than ngắn cảm khái vừa vươn ngón trỏ chọt chọt bụng tiểu bạch thỏ.

Tiểu bạch thỏ run run thân mình, đáng thương hề hề trốn tránh.

Thiên Diệp lôi ra một cái gương nhỏ, cẩn thận ngắm nhìn mình.

Thiên Diệp hắn phong hoa tuyệt đại như thế thế mà lại lại rơi vào nông nỗi không có ai nguyện ý ở chung phòng như vậy, sao lại thê thảm như vậy? Nếu để đám hồ bằng cẩu hữu đời trước biết thể nào cũng cười chết.

Thiên Diệp thầm nghĩ, Trịnh Huyên chết tiệt kia nói không sợ bị mình mê hoặc thế mà lại co cẳng bỏ trốn, rõ ràng là sợ không chống nổi mị lực của mình! Hừ, cái đồ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Thiên Diệp đi ra ngoài, qua phòng Mạc Phi.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Mạc Phi đứng dậy đi ra mở cửa.

"Sao muộn vậy rồi anh còn tới đây?" Nhìn người đứng bên ngoài, Mạc Phi có chút cổ quái hỏi.

Thiên Diệp liếc nhìn vào phòng: "Có chút chuyện muốn nói riêng với ngươi, có tiện không?"

Sống Lại Làm Hoàng Tử Phi Cực Phẩm - Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now