Q2. Chương 46: Biểu huynh tính ra quẻ đại hung,...

1.2K 45 13
                                    


Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 07/04/2023

Chương 46: Biểu huynh tính ra quẻ đại hung, xem ra là ứng nghiệm ở trên người nàng

Phó Lí được khiêng vào lều của Phó gia. Lúc này Phó đại nhân đang theo hầu vua, không ở trong lều, chỉ có mấy gã sai vặt trông coi lều, nhìn thấy Tùy Du Chuẩn, Yến Hạc Lâm cùng đến, lại thêm một Thịnh Trường Dực, còn bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng mời người đi vào ngồi.

Thịnh Trường Dực vốn không muốn đến.

Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy khăn của Yến Hạc Lâm.

Trước đó, tuy hắn biết Phó Lí từng nhận được một cái khăn tay do Chiết Tịch Lam cho nhưng lại không biết rốt cuộc là khăn gì. Dù sao thì hắn cũng chưa từng được nhận.

Buổi sáng Tùy Du Chuẩn từng lấy khăn ra, nhưng lúc hắn đến, khăn đã bị Tùy Du Chuẩn nắm trong tay, hắn không hề nhìn kỹ, cũng không có để ý.

Nhưng bây giờ nhìn thấy cái khăn màu nguyệt bạch mà Yến Hạc Lâm lấy ra, lại nheo nheo mắt. Hắn nghĩ tới một việc.

Đó là năm Cảnh Diệu thứ mười một. Một năm đó, hắn và phụ thân đã xảy ra tranh chấp, bị thương mà ra ngoài, không muốn về nhà, được Chiết Tùng Niên đưa về thôn trang Vân Châu.

Vì thế, hắn đã gặp tiểu nha đầu thê thảm lại giống như cỏ dại kia ở thôn trang Vân Châu.

Hắn từng gặp nàng mấy lần, lúc này đây nàng hết sức thê thảm.

Nàng đã mất a nương a tỷ, ngồi ở trên cây ngô đồng lườm hắn. Hắn cảm thấy thú vị nên đã dạy bảo nàng hơn một tháng, sau khi rời khỏi đó quay về trong phủ Vân Châu, đã qua mấy ngày, theo mẫu thân đi phủ nha Vân Châu giải quyết công việc thì lại gặp được nàng.

Nàng ăn mặc rách rưới, trên mặt dính đầy bụi đất.

Sao vẫn sống thê thảm như vậy chứ?

Hắn nghĩ, trên đời này không có ai thê thảm hơn nàng nữa.

Mẫu thân cười nói: "Con nhìn cô nương người ta như vậy không hay đâu, tuy còn nhỏ nhưng nói cho cùng thì vẫn là một tiểu nha đầu, sẽ bị nói là kẻ háo sắc đấy."

Hắn không đáp lại lời trêu ghẹo của a nương, chỉ kêu Kim Đản lấy từ trong tráp ra xấp khăn lúc nãy a nương cho hắn: "A nương, tặng cho nàng đi ạ, nàng thật đáng thương."

Vân Vương phi bèn kêu nha hoàn đưa đi, hỏi hắn: "Sao con biết nàng đáng thương?"

Thịnh Trường Dực thời niên thiếu nghiêm túc đáp lời: "Con đã từng gặp nàng mấy lần, ngoại trừ lần thứ nhất lúc nàng mới sinh ra khóc thật vui vẻ thì mấy lần về sau đều là thê thảm cả."
www.wattpad.com/user/thilathila

Đây vẫn là lần đầu tiên Vân Vương phi nghe thấy hắn thở dài nghiêm túc như vậy vì một cô nương, hỏi hắn: "Vậy con nghĩ thế nào? Có muốn đưa nàng về nuôi không?"

Hắn trầm mặc một lát, lắc đầu nói: "Không được. Con còn chưa thể tự bảo vệ mình thì nói gì đến bảo vệ nàng. Chỉ đành vất vả mẫu thân, thêm quan tâm phụ thân nàng, nếu như trong nhà nàng không có bạc thì dùng chút lý do tặng đến một ít."

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuWhere stories live. Discover now