Q2.Chương 33: "Ta nhổ vào! Ngươi trợn mắt cái gì mà trợn mắt

1.6K 49 8
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 24/02/2023

Chương 33: "Ta nhổ vào! Ngươi trợn mắt cái gì mà trợn mắt, cái tên Tùy Cẩu nhà ngươi!"

Hôm nay có nhiều xe ngựa ra khỏi kinh đô, cả đường đi chậm. Ngũ phu nhân đã sớm nghĩ tới vấn đề này nên bỏ trong xe ngựa không ít đồ ăn, sợ bọn nhỏ đói bụng.

Chiết Bá Thương rất hưng phấn. Hắn lấy ra hạt dưa tự mình rang chia cho mỗi người một ít, "Tiên lễ hậu binh," rồi sau đó bắt đầu ăn điểm tâm thỏa thích. Chiết Tịch Lam cười khuyên: "Cũng không có ai giành với đệ, nhưng không biết còn bao lâu thì đến Nam Sơn, đệ đừng ăn nhiều như vậy, nếu không muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?"

Đây cũng đúng là một vấn đề.

Ngay lập tức hắn không dám ăn nhiều nữa. Lại tìm thú vui theo cách riêng của mình mà lấy sách ra xem.

Ngũ phu nhân trêu chọc hắn: "Bá Thương à, con đi học hơn nửa tháng rồi, có học được thơ mới gì không?"

Chiết Bá Thương gật đầu: "Có ạ. Phu tử nghe nói chúng con sắp đi săn bắn mùa đông nên đã dạy chúng con mấy bài thơ đi săn mùa đông ạ."

Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, chắp bàn tay nhỏ bé ở sau lưng,  gật đầu đắc ý: "Liệt liệt hàn phong khởi,  thảm thảm phi vân phù.  Sương nùng ngưng quảng thấp,  băng hậu kết thanh lưu."
*Bài Đông Thú (đi săn mùa đông) của Lý Thế Dân.

Chiết Tịch Lam cắn một miếng điểm tâm, đang muốn cười, lại nghe thấy bên ngoài có người đọc tiếp mấy câu thơ đằng sau: "Kim an di thượng uyển, ngọc lặc sính bình trù. Tinh kỳ tứ vọng hợp, ta la nhất diện cầu."

Ý cười trên mặt nàng dần dần biến mất không còn nữa.

Thật đen đủi.

Ban Minh Nhụy tò mò vén rèm lên nhìn nhìn, lại buông xuống, nói khẽ: "Là Thám hoa lang Tùy gia."

Không nói Tùy gia xếp hàng thứ mấy, không nói quan chức, một câu Thám hoa lang Tùy gia đã đủ để cho tất cả mọi người đều có thể biết được hắn là ai.

Chiết Bá Thương lại oà một tiếng: "Đệ biết người này, phu tử thường nói đó là nhân tài hiếm thấy trên đời, còn nói nhất định sau này ngài ấy có thể được liệt tên vào danh thần sách." 
www.wattpad.com/user/thilathila

Lúc này, giọng nói của Tùy Du Chuẩn lại vang lên lần nữa, hắn giống như là chỉ vừa mới dừng lại ở ngoài xe ngựa của Ngũ phòng, nghe thấy có tiếng đọc sách nên đọc tiếp một câu thơ mà thôi.

Rồi sau đó lại đánh ngựa đến bên cạnh xe ngựa Đại phòng, giọng nói không cao không thấp, hỏi: "Nam Lăng Hầu gia, Minh Kỳ ở trong xe ngựa sao ạ?"

Nam Lăng hầu đã vén rèm lên chờ hắn tới từ lâu, nghe vậy cười nói: "Một tháng trước nó bị ngã gãy chân, hiện giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng."

Tùy Du Chuẩn giả vờ ngạc nhiên: "Còn muốn cùng hắn vui vẻ ngâm thơ làm câu đối, như thế thì năm nay thật đáng tiếc rồi."

Hắn nho nhã lễ độ, khí chất trác tuyệt, ghìm dây cương ngồi trên ngựa, mặc viên bào có cổ áo tròn tay áo hẹp, trên tay áo có đeo bao cổ tay màu đen, bên hông đeo đai lưng điệp tiệp cùng màu.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuWhere stories live. Discover now