Q1. Chương 22.2: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (1)

2.6K 102 36
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 06/01/2023

Chương 22.2: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (1)

Vẻ mặt nàng căng thẳng, trên mặt có hơi kinh ngạc.

Đại phu nhân cũng muốn nhanh chóng rời đi, bà đi qua kéo tay Chiết Tịch Lam, nhưng không kéo đi được. Bà nghi hoặc ngẩng đầu: "Lam Lam, con làm sao vậy?"

Chiết Tịch Lam lấy lại tinh thần, hoảng hốt nói: "Không có gì ạ. Vừa nãy hình như con nhìn thấy một người quen."

"Ai vậy?"

"Con không nhớ rõ."

Đại phu nhân bèn nói: "Vậy thì bỏ đi, đừng quan tâm, chúng ta về trước đã."

Chiết Tịch Lam dạ một tiếng, cáo từ Thịnh Trường Dực: "Ngày khác thần nữ lại tặng người tạ lễ."

Thịnh Trường Dực gật gật đầu, không nói không nhận lễ, chỉ đưa mắt nhìn nàng rời đi.

Thịnh Sóc không cần hắn hỏi, đã ghé vào bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: "Thế tử gia, người mà Chiết cô nương nhìn là Tùy Du Chuẩn."

...Tùy Du Chuẩn.

Thịnh Trường Dực hơi khó hiểu.

Tiểu cô nương đốt đèn Trường Minh cho Yến Hạc Lâm hắn lý giải được nhưng mà làm sao lại nhận biết Tùy Du Chuẩn?

Đúng rồi, năm ngoái Tùy Du Chuẩn từng đến Vân Châu, nói không chừng chính là có quen biết.

Hắn nói khẽ: "Kinh đô đông người, người lẫn lộn, có nhiều biến cố, ngươi phái một cô nương biết võ công từ trong người của chúng ta đi theo nàng đi."

Thịnh Sóc: "Lén đưa đi ạ?"

Thịnh Trường Dực: "Ta sẽ nói với nàng. Ngươi chỉ cần đưa người đi trộn lẫn vào trong đám người chọn mua trước, có cần hay không thì tùy theo ý nàng."

Thịnh Sóc gật đầu.

Lúc này, Phó đại nhân đã ôm Phó Sư Sư tới đây nói lời cảm tạ. Ông ta nói: "Hôm nay vội vàng, ngày sau nhất định sẽ nói lời cảm tạ."

Thịnh Trường Dực liếc ông ta một cái, dửng dưng nói: "Không cần cảm ơn ta, ta chỉ hỗ trợ mà thôi."

Hàm ý không nói rõ ràng nhưng đã thẳng thừng châm chọc một phen.

Phó đại nhân cũng không dám tức giận, ông ta lo lắng cho ái nữ, nói: "Bất luận như thế nào thì hôm nay cũng là các vị cùng cứu tính mạng con ta, nhất định phải cảm tạ."

Phó Sư Sư đã nhỏ giọng khóc nức nở: "Cha, mau đi thôi, con sắp xấu hổ chết rồi."

Phó đại nhân đau lòng ầy một tiếng, vội vàng dẫn khuê nữ rời đi.
www.wattpad.com/user/thilathila

Thịnh Sóc đang ở một bên lắc đầu: "Xem ra cũng là người yêu thương nữ nhi, làm sao lại..."

Sao năm đó lại đưa nữ nhi mới mười lăm tuổi của mình vào cung chứ.

Phó Phi năm nay cũng mới hai mươi mốt nhỉ? Còn nhỏ hơn Thế tử gia một tuổi.

Thịnh Trường Dực chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói: "Phú quý mờ mắt người, nhưng lại không tính là quá xấu. Mất đi một nữ nhi, tất nhiên càng thêm quý trọng nữ nhi còn lại."
............

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin