Q1.Chương 31: Sáu cái sáu... biểu huynh, đã đánh cược thì phải chịu thua.

1.8K 49 4
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 19/02/2023

Chương 31: Sáu cái sáu... biểu huynh, đã đánh cược thì phải chịu thua.

Tất cả mọi người ở phủ Nam Lăng Hầu vì đông săn mà bận rộn lu bu lên.

Những năm trước nữ quyến chưa đi bao giờ, cho nên chưa chuẩn bị tốt y phục cưỡi ngựa bắn cung, Đại phu nhân lập tức mời thêu nương đến may vá, bỏ ra rất nhiều bạc, chỉ để làm xiêm y xong nhanh một chút.

Nhưng mà Chiết Tịch Lam không cần làm. Ngày hôm sau Trưởng công chúa Khang Định lại phái người đưa y phục cưỡi ngựa bắn cung đến.

Một bộ có áo trên màu xanh, phối với váy dưới là váy mã diện dệt vàng màu sắc hoà trộn từ nhạt đến đậm dần, nhìn trông không có chỗ nào đặc biệt nhưng chất liệu xiêm y quả thật là cực kỳ tốt.

Ban Minh Nhụy sờ một cái, không nỡ buông tay: "Thật thoải mái."

Chiết Tịch Lam lại ngồi ở chỗ kia không lên tiếng, suy nghĩ dụng ý của Trưởng công chúa trước, sau đó nhìn nhìn vào xiêm y, chỉ cảm thấy màu sắc này thật là quen.

Nhưng lại không nghĩ ra được cảm giác quen thuộc là ở chỗ nào, dứt khoát không nghĩ nữa.

Nàng thử xiêm y, kích cỡ vừa vặn, bèn mặc lại xiêm y, quay sang hỏi Ban Minh Nhụy: "Chúng ta đi đến chỗ biểu huynh đi?"

Làm chuyện nghiêm chỉnh quan trọng hơn.

Ban Minh Nhụy gật đầu: "Được."

Nàng ấy mập mờ cười cười: "Muội mới đến chưa được một tháng, hiện giờ cũng sắp thành người của nhà chúng ta rồi."

Chiết Tịch Lam vốn dĩ phải thẹn thùng một chút, nhưng ở trước mặt Ban Minh Nhụy kéo da mặt vài cái cũng không có làm ra vẻ mặt ngượng ngùng được, thầm nghĩ người quen thuộc chính là không tốt ở điểm ấy, ngay cả giả vờ cũng không muốn, thế là dứt khoát cười nói: "Nếu thật sự thành công, về sau muội thay tỷ chăm sóc di mẫu."

Ban Minh Nhụy ôm eo nàng: "Muội là tốt nhất."

Hai người vui đùa ầm ĩ đi đến viện của Ban Minh Kỳ, lúc đi ngang qua tiểu hoa viên thì nghe thấy tiếng ngựa kêu.

Chiết Tịch Lam tò mò: "Ai đang cưỡi ngựa thế nhỉ?"

Ban Minh Nhụy rướn cổ lên xem kịch vui: "Tất nhiên là Tam tỷ tỷ với Tứ tỷ tỷ rồi, hai người họ không biết cưỡi ngựa, lần này đi đông săn, nếu không biết cưỡi ngựa chắc chắn sẽ bị cười nhạo."

Nàng bĩu môi: "Thấy chưa, lén lút luyện đấy."

Chiết Tịch Lam lại nói: "Có lẽ không nhất định tất cả các cô nương đi đông săn đều biết cưỡi ngựa, không biết cưỡi cũng không hề gì."

Vội vội vàng vàng học, nóng vội muốn thành công, thế nào cũng sẽ bị thương tay chân.

Ban Minh Nhụy: "Hai tỷ ấy vô cùng muốn hơn người, tùy họ đi."

Sau đó giống như là nhớ tới cái gì: "Sao không nhìn thấy Sư Sư nhỉ? Ta vẫn rất thích nàng ta, về rồi hả?"

Chiết Tịch Lam: "Đi thăm a huynh nàng ta rồi... ừm... Bây giờ đang cõng a huynh nàng ta đi về bên này..."

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ