Q1.Chương 2 : Cái gọi là ly biệt

6.1K 194 15
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 03/12/2022

Chương 2: Cái gọi là ly biệt

Đến ngày rời đi, thị vệ đã đến nhà để đón hai tỷ đệ Chiết gia từ sớm. Bọn họ giúp đỡ khiêng rương hòm, dặn dò nàng: "Lần này đi sẽ không quay lại, nhất định đừng bỏ quên đồ đạc nhé. Nếu như quên cũng sẽ không có người quay lại lấy đâu."

Chiết Tịch Lam gật đầu: "Đều đã thu dọn xong cả rồi, không có bỏ quên đồ đâu ạ."

Chiết Bá Thương buồn bực không vui, cầm lấy tay a tỷ, trốn ở phía sau người nàng, lại thò đầu ra, đôi mắt trông mong nhìn về phía cửa: "A tỷ, sao cha vẫn chưa về?"

Bọn họ sắp rời đi rồi. Nếu không đến thì sẽ không gặp được.

Chiết Tịch Lam sờ sờ đầu của hắn: "Sợ là cha loay hoay quên thời gian. Hôm qua tỷ đã nhờ thúc bá ở nha môn đi gọi cha về, nếu như có thể về kịp thì có thể gặp."

Chiết Bá Thương thở dài cứ như người lớn, lại an ủi nàng: "A tỷ, a tỷ đừng trách cha, cha cũng là vì bá tánh muôn dân trăm họ."

Chiết Tịch Lam nở nụ cười.

"Mới tí tuổi đầu, lời này đệ học từ ai đấy."

"Bà bà Từ gia ạ, bà bà thường xuyên nói như vậy, cha là một người tốt."

Chiết Tịch Lam ừ một tiếng, sau đó mang cung sừng trâu lên lưng: "Đi thôi, sợ là không đợi được."

Chiết Bá Thương nặng nề rên rỉ một tiếng, sau đó dùng ngón tay nhỏ gầy móc một bức thư từ trong tay áo ra: "Cũng không sao, đệ thật thông minh, đã viết lời muốn nói cho cha rồi, đến lúc cha trở về xem thư cũng được."

Chiết Tịch Lam nhắc nhở hắn: "Vậy đệ đặt thư lên án thư của cha đi, chỗ khác cha sẽ không đi nhưng nhất định sẽ đi chỗ trước án thư."

Chiết Bá Thương đến thư phòng để lại thư, cuối cùng luyến tiếc nhìn thoáng qua ngôi nhà rồi đi theo Chiết Tịch Lam ra ngoài.

Cửa đã bị a tỷ khóa lại, hắn ngồi vào xe ngựa, lại hơi không vui.

"Đệ vẫn thích ở nhà hơn, kinh đô có đồ chơi làm bằng đường ăn ngon hơn nữa thì đệ cũng không thích."

Chiết Tịch Lam vén rèm xe ngựa lên, mắt nhìn xuống khóa cửa, cười nói: "Chờ sau này đệ trưởng thành rồi lại trở về là được."

Rèm xe buông xuống, xe ngựa dần dần đi vào đường lớn, chưa bao lâu đã đến cửa thành, nàng vén rèm lên nhìn qua, chỗ đó sớm đã có rất nhiều quan binh trông coi mười mấy chiếc xe ngựa, hẳn là đồ của Vân Vương Thế tử.
www.wattpad.com/user/thilathila

Đúng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền tới, như là có tiếng của thiên quân vạn mã.

Chiết Bá Thương trợn to hai mắt, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi thò đầu nhìn ra ngoài, sau đó mất mát lùi đầu về.

"Không phải cha."

Tay kéo rèm của Chiết Tịch Lam không buông xuống. Người tới quả thật không phải là cha nàng, cha nàng không làm ra cảnh hoành tráng như vậy được.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuWhere stories live. Discover now