Q2. Chương 41: Bắt đầu đợt va chạm thứ ba (2)

1.2K 48 1
                                    


Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 19/03/2023

Chương 41: Bắt đầu đợt va chạm thứ ba (2)

Chiết Tịch Lam có một xấp khăn tay màu nguyệt bạch, mặc dù đã cho đi ba cái nhưng nàng không thấy xót chút nào cả.

Khăn này không phải nàng bỏ bạc ra mua.

Nàng nhớ mang máng, khăn này hẳn là ngày nào đó tháng chín năm Cảnh Diệu thứ mười một, nàng bất chấp bão cát vào thành Vân Châu tìm cha nàng, bởi vì ngày đó bão cát lớn, nàng đã đi một đường nên lúc đến phủ nha thì trên mặt nàng đã đầy đất cát.
www.wattpad.com/user/thilathila

Lúc đó nàng cũng không để ý, ngồi ở sương phòng của phủ nha chờ Chiết Tùng Niên. Bởi vì thời gian chờ đợi dài, nàng nằm sấp trên mặt bàn ngủ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh dậy, sai dịch ở nha môn đã cầm xấp khăn tay này đưa cho nàng, cười nói: "Lúc nãy có quý nhân đi ngang qua, thấy trên mặt con có bụi đất nên đã dặn ta đưa cho con những cái khăn này… Lam Lam, chất vải của khăn này vô cùng tốt, con phải quý trọng."

Chiết Tịch Lam hỏi: "Là ai vậy ạ?"

Sai dịch lắc đầu: "Không biết. Chỉ biết là một vị phu nhân đội mũ rộng vành thôi, ta không nhìn rõ mặt. Mà con cầm lấy đi, dù sao cũng là cho không."

Chiết Tịch Lam không hỏi nữa. Nàng sống từng đó thời gian, rất hiểu một đạo lý. Các vị quý nhân có hơi nhân từ lương thiện, một chiếc nhẫn, một cái khăn tay trên người bọn họ đã ngang với số tiền ăn uống cả tháng của người nghèo khổ.

Sự hào phóng nhất thời của người giàu có là sự may mắn mà người nghèo nhắc tới mãi hồi lâu. 

Nàng cảm thấy cái khăn này quý giá nhưng có lẽ đối phương không cảm thấy vậy. Thấy trên mặt nàng có đất cát nên cho nàng khăn, thấy nàng bị dính quá nhiều cát bụi nên đã cho nhiều như vậy. Sau đó làm xong việc thì rũ áo ra đi, không để lại công lao cũng không để lại tên.

Nếu nàng truy hỏi đến cùng thì sẽ khiến cho bản thân bị bẽ mặt.

Nàng chỉ có thể lần sau vào lúc bái Phật cầu nguyện một hồi cho quý nhân: người tốt trọn đời bình an.

Thế là vui mừng nhận khăn, thăm dò: "Một xấp này, có thể bán bao nhiêu bạc ạ?"

Sai dịch lại cười nói: "Tội gì phải bán chứ? Ngộ nhỡ con bán đi rồi, quý nhân không vui lại trở thành một cái nghiệt duyên. Không bằng cứ thu lấy đi, tặng người khác cũng được, làm của hồi môn cũng tốt, tóm lại đều tốt." 

Chiết Tịch Lam hơi tiếc nhưng cũng cảm thấy sai dịch nói đúng. Chất vải tốt như vậy, giữ lại tặng người khác cũng được.

Đương nhiên, nàng có thể giữ lại khăn này có liên quan với việc lúc ấy Chiết Tùng Niên đã biết giữ lại bạc để nuôi nàng và Bá Thương rồi.

Nếu vẫn nghèo giống như lúc trước thì nàng vẫn sẽ bán đi.

Khăn đã được giữ lại như vậy, về sau nàng còn từng thêu mấy cái hà bao đi ra ngoài bán nhưng đại đa số đều cất ở đáy rương. Về sau nữa, nó lại biến thành khăn tay đính ước nàng ném ra ngoài.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ