Q1. Chương 10: Tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn trong gió rét.

3K 130 22
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 23/12/2022

Chương 10: Tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn trong gió rét

Chiết Tịch Lam cũng không suy nghĩ nhiều. Tính toán thời gian, hẳn là lúc nàng rời khỏi Vân Châu không bao lâu thì Chiết Tùng Niên đưa, đưa đến tay Vân Vương Thế Tử cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng phải viết thư nói với ông ấy một câu, nàng và Bá Thương đã đến nhà di mẫu rồi, sau này gửi đồ nên gửi đến phủ Nam Lăng Hầu.

Nàng gật đầu nói vâng, lại cảm thấy ngại: "Cứ luôn phải làm phiền đến người."

Thịnh Trường Dực có dáng người cao thẳng, đứng thẳng giống như thanh tùng, hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều. Nàng đã không tính là thấp rồi nhưng khi nói chuyện với hắn vẫn phải hơi ngẩng đầu lên mới được. https://www.wattpad.com/user/thilathila

Hắn bèn cúi đầu xuống, giọng nói cũng thấp thấp trầm trầm: "Sau khi đến kinh đô có từng luyện cung không?"

Chiết Tịch Lam: "Có luyện ạ. Trong viện của di mẫu có sân luyện võ, rất thuận tiện."

Thịnh Trường Dực khẽ ừm một tiếng, sau đó nói: "Năm sau ta phải về Vân Châu nhưng dự định đi bằng đường thủy từ Kinh Sóc, đi thuyền nhiều cưỡi ngựa ít. Lúc đến ta có cưỡi một con ngựa đen Vân Châu sợ là không thể cưỡi về, ta muốn tặng cho ngươi, ngươi muốn không?"

Đôi mắt Chiết Tịch Lam lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nàng biết rõ con ngựa đen oai phong lẫm liệt kia, còn từng lén nhìn nhiều lần.

Nhưng nàng là người yêu ngựa nên tất nhiên sẽ biết đó là ngựa tốt, lại thấy hắn tự mình nuôi nấng tắm rửa cho nó, hẳn là cũng yêu thích, làm sao lại bởi vì đi đường thủy mà đem tặng cho người khác được?

Thịnh Trường Dực thấy trên mặt nàng có vẻ do dự, nhẹ giọng giải thích: "Nó không phải chiến mã ta cưỡi lúc đánh trận mà là ngựa phụ thân tặng cho ta cưỡi hằng ngày. Ta ở bên ngoài đánh trận, nó thì được nuôi dưỡng ở trong phủ Vân Vương, thời gian lâu dần càng lộ ra vẻ phú quý, mặc dù tốt nhưng không thích hợp với ta, cũng không thích hợp với Vân Châu nên ta muốn để nó ở lại kinh đô."

"Vốn định tặng nó cho vương tôn khác nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, cách chăm ngựa của mỗi châu không giống nhau, cách chăm ngựa ở kinh đô không thích hợp với nó, tặng cho người Vân Châu thì vẫn tốt hơn."

Hắn giải thích kỹ càng như thế, Chiết Tịch Lam vốn đã động lòng, nghe như vậy xong trong lòng càng thêm mong muốn. Nàng cũng đã lấy của hắn rất nhiều đồ rồi, lúc này thậm chí còn có một loại suy nghĩ nợ quá nhiều không lo*, gật gật đầu: "Vậy thì thần nữ xin nhận ạ."

*债多了不愁: nợ nhiều không lo: ẩn dụ về việc khó khăn chồng chất, cho rằng dù sao cũng không thể giải quyết chúng trong một thời gian nên cũng không lo lắng về chúng nữa.(zdic.net)

Nàng chân thành nói: "Lúc người về Vân Châu thì sai người đến nói cho thần nữ, thần nữ mang nó đi tiễn người."

Thịnh Trường Dực cười khẽ một tiếng, ánh mắt dừng trên tóc nàng: "Cũng được."

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuWhere stories live. Discover now