Chương 43: Bản tính độc ác

146 15 20
                                    

Người này lại biến đổi rồi.

Thấy cậu trong bộ dạng này, Thẩm Thích lập tức hiểu được. Nhưng mà dù sao thì anh cũng đã quen với kiểu biến hóa này rồi, tại vì anh cũng giống cái kẻ trước mắt mình này - đều không phải người bình thường.

Thế là Thẩm Thích cụp mắt xuống, nở một nụ cười tươi như nắng với người đối diện.

"Đâu chỉ mỗi ôm cậu, tôi còn định hô hấp nhân tạo cho cậu cơ. Tiếc là cậu tự tỉnh mất rồi."

An Vô Cữu nhíu mày, nhắm mắt nghiêng nhẹ đầu giãn cổ, sau đó xoay người rời khỏi vòng tay Thẩm Thích như một chú chim cất cánh bay đi không giữ lại được.

Kỳ lạ thật, lúc bị ôm lấy, cậu đã ngửi được một ít mùi hạnh nhân đắng* trên người Thẩm Thích.

(*) Hạnh nhân bao gồm 2 loại hạt: hạnh nhân ngọt và hạnh nhân đắng. Hạt hạnh nhân ngọt rất bổ dưỡng còn hạt hạnh nhân đắng có chứa độc tố. Hạnh nhân đắng thường chứa một lượng hydrogen cyanide, cyanua tương đối lớn. Theo các chuyên gia sức khỏe, thậm chí chỉ ăn 7-10 hạt hạnh nhân đắng có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho người lớn, và có thể gây tử vong ở trẻ em.

Dẫm hai chân lên mặt đánh, An Vô Cữu mỉm cười, đưa tay túm mái tóc ướt phía sau.

"Đến muộn như thế, lại còn muốn cứu tôi bằng cách hô hấp nhân tạo?"

"Nếu là người khác, chắc cơ thể cũng lạnh ngắt rồi."

Nháy mắt đó, Thẩm Thích chợt nghĩ đến lời An Vô Cữu nói lúc mới quay lại từ vực sâu ngập tràn dung nham.

"May mà tôi là người đi cuối cùng, không thì phiền phức to rồi."

Rõ ràng là cùng một ý, thế mà lúc xấu tính và lúc dịu dàng lại nói khác hẳn nhau.

"Cậu chưa đủ lạnh đấy à." Thẩm Thích không chút dục niệm nào nhìn thân trên trắng như ngà của An Vô Cữu, phát hiện ra một điều mới mẻ.

Sau khi bị ướt, An Vô Cữu lại càng xinh đẹp, trên người phủ một lớp nước như ánh trăng vừa vớt khỏi hồ.

Nghe anh nói vậy, An Vô Cữu liếc Thẩm Thích. Cậu biết ý anh nói nhiệt độ cơ thể mình.

Thế là, cậu cố ý lại gần, cúi đầu bắt lấy bàn tay của Thẩm Thích, sau đó áp lòng bàn tay ấy vào ngực mình.

"Rất lạnh, đúng không?"

Động tác của cậu rất chậm, vậy nên đầu ngón tay của Thẩm Thích chạm vào làn da của cậu đầu tiên, sau đó đến đốt ngón tay, rồi mới đến lòng bàn tay, rồi cổ tay. Làn da hơi sẫm màu của tay anh nhẹ nhàng áp vào lồng ngực tái nhợt ẩm ướt của cậu, hình xăm hoa mẫu đơn phức tạp màu đen giao hòa với vân tay của anh, sau đó để bàn tay nhẹ ấn xuống.

An Vô Cữu điều khiển tay Thẩm Thích, để bàn tay anh lướt trên người mình, từ ngực hướng dần xuống dưới, để bàn tay anh lướt qua những chỗ không bằng phẳng và chỗ bằng phẳng, đến khi đầu ngón tay anh chạm đến lưng quần.

Rồi cậu bỗng buông tay ra.

Để mặc ngón tay của Thẩm Thích móc lấy mép, ngón tay hơi cong lại trên bụng mình.

[Edit] Thiên kiến kẻ sống sót - Trĩ SởМесто, где живут истории. Откройте их для себя