Chương 18: Thử đẩy và kéo

244 35 12
                                    

Trong thời đại mà ranh giới địa lý đã bị xóa nhòa và biên giới quốc gia đã bị xóa bỏ, lẽ ra An Vô Cữu không nên cảm thấy lạ khi nhìn thấy tất cả các loại người với các loại diện mạo khác nhau.

Nhưng khuôn mặt này của Thẩm Thích khiến cậu mơ hồ liên tưởng đến những áng văn miêu tả những tộc người xa lạ thời Trung cổ, như thể bọn họ không phải là đồng loại vậy.

"Tai thính đấy," Thẩm Thích mở miệng, nháy mắt cắt đứt luồng suy nghĩ không thực tế của An Vô Cữu.

"Đè nặng quá, đau đau đau."

An Vô Cữu chỉ tức đến bật cười.

Coi cậu là cái gì vậy?

"Đau không?" An Vô Cữu bóp mạnh cổ Thẩm Thích, "sợ đau như thế, giết chết anh luôn nhé?"

Hổ khẩu của cậu giữ chặt phần thái dương và một bên mắt anh, đường gân trên mu bàn tay nổi rõ cũng phập phồng cùng những đường gân xanh trên cổ Thẩm Thích.

Cần cổ hằn vết bàn tay đỏ ửng trông càng trắng như tuyết.

Thẩm Thích bị bóp cổ đến ho khan, hai tay đeo găng tay cầm lấy tay trái của An Vô Cữu, nhưng ngoài miệng anh vẫn khiêu khích, "Cậu định giết tôi kiểu gì... Dùng tín đồ tà giáo của cậu hả?"

An Vô Cữu giật mình, nhưng trên mặt lại là nụ cười hết sức tò mò, "Tín đồ tà giáo của tôi á? Ai cơ?"

Bàn tay đang bóp chặt cổ di chuyển lên trên, nắm lấy cằm của Thẩm Thích, "Anh hả?"

Lại thăm dò cậu.

Cậu có thể cảm giác được đôi mắt màu lục này đang nhìn chằm chằm mình, rà quét mình như một máy phát hiện nói dối, nhưng An Vô Cữu chỉ nhìn lại anh, vừa nhìn vừa cười giống y như cũ.

Trong lần đối đầu này, Thẩm Thích vẫn không thể nhận ra cái gì khác lạ từ trên mặt An Vô Cữu cả.

Nhưng tự bản thân người này cũng đã đủ khác thường rồi, bất kể là do biến đổi tính cách hay ngụy trang kín kẽ thì đều không hề đơn giản.

"Nhìn cái gì?" An Vô Cữu mạnh mẽ bóp cằm anh, "Từ trò chơi khởi động đã nhìn tôi chằm chằm, anh cảm thấy anh có thể lừa tôi cái gì đó á, hay là anh thật sự muốn tặng tôi đôi mắt vậy?"

Thẩm Thích bật cười, khuyên tai san hô trên tai lại bắt đầu không ngừng rung lên.

"Sao cậu có thể nói thế? Tôi nhìn cậu nhiều như vậy là do cậu đẹp đấy chứ, có gì lạ đâu?"

"Huống hồ, tôi cũng đâu phải người duy nhất đang nhìn," Khóe miệng Thẩm Thích vẫn còn vương nụ cười lúc nãy, "Thế còn, tôi đeo mặt nạ mà cậu cũng nhìn được ra là tôi đang nhìn cậu ư?"

Bị anh vạch trần cái này, An Vô Cữu đang định nói thì cái tên này lại bắt đầu làm bộ làm tịch giải thích, "Thôi tôi biết rồi, chắc chắn là do mặt nạ bảo hộ của tôi lố quá, chứ không phải cậu cũng nhìn chằm chằm tôi."

An Vô Cữu lạnh lùng nhìn anh. Sau ba giây im lặng, cậu bỗng bật cười.

"Thẩm Thích, đường đen của anh sẽ không nối với tôi đấy chứ?"

[Edit] Thiên kiến kẻ sống sót - Trĩ SởWhere stories live. Discover now