Chương 33: Cầu thang xoắn ốc

135 19 4
                                    

Một trò chơi hết sức trẻ con, một cánh cửa lớn lộng lẫy, một mật mã là lời cầu cứu gây sốc.

Vây mà, đằng sau cánh cửa này lại không phải quái vật đang rình để tập kích, mà cũng chẳng phải cảnh tượng máu chảy thành sông, thay vào đó, ở đây chỉ có độc một chiếc cầu thang xoắn ốc bằng cẩm thạch như chuỗi gene dẫn lên một tầng trên không rõ nào đó.

Tay vịn cầu thang được điểm xuyết bằng những bức phù điêu thiên sứ tinh xảo.

Đúng là giống hệt một chiếc cầu thang dẫn lên Thiên Đường.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một giọt nước vàng óng bỗng trôi đến trước mặt An Vô Cữu.

Lúc cậu đưa tay ra chạm ngón tay vào giọt nước này, ánh sáng bỗng tỏa ra, sau đó giọt nước biến thành bốn mảnh với những thông điệp khác nhau.

[conSecration]

[Our]

[Shall]

[!]

"Bốn chữ mật mã lúc nãy được giấu trong này." Thẩm Thích chỉ vào những chữ viết hoa.

"Ừ, chắc cái này cũng liên quan đến chuỗi khóa để thoát ra ngoài." An Vô Cữu nhìn những mảnh vỡ, khẽ nói nghĩa của những từ này. "'Dâng hiến', 'Chúng tôi', 'Nên'..."

Thoạt nhìn thì đều là những từ chẳng liên quan gì đến nhau.

Bọn họ đứng đó, sau lưng bỗng vang lên tiếng Ngô Du.

An Vô Cữu cất những mảnh vỡ này đi, quay đầu lại thì thấy Nam Sam và Ngô Du đang sóng vai đi trên hành lang. Nhưng mà, trước lúc này thì bọn họ chưa bao giờ đụng phải nhau cả.

Nam Sam giơ cái tay giấu trong ống tay áo ra, cười tủm tỉm chào, "Xem ra hai người đã tìm được đường lên tầng hai rồi nhỉ?"

An Vô Cữu gật đầu.

Thẩm Thích bắt chước cách chào của Nam Sam, nhưng mà lúc nhấc tay thì có vẻ hơi qua loa, so với chào hỏi thì có vẻ giống công tử kiêu ngạo trong phòng đấu giá hơn.

"Anh Vô Cữu," Ngô Du bước nhanh về phía trước, "sau khi vào phòng làm việc của anh ta, bọn em tìm thấy mấy mảnh vỡ này trong lò hỏa thiêu."

Cậu ta không giấu diếm gì xòe tay ra với An Vô Cữu, trong lòng bàn tay là những mảnh vỡ đã nhặt được.

Nam Sam đứng bên cạnh thấy hơi buồn bực - dù sao anh ta cũng đã là chiến hữu kề vai chiến đấu với nhóc con này, thế mà tại sao trong miệng của nhóc con đến cả tên anh ta cũng không được nhắc đến vậy?

Thế là, sau khi Ngô Du đưa tay ra, anh ta cố tình nói thêm với An Vô Cữu, "Đúng vậy, bọn tôi tìm được chúng đấy. Tôi tên là Nam Sam."

An Vô Cữu giương mắt nhìn anh ta, "Tôi nhớ tên anh mà."

Tại sao người này cũng kỳ cục vậy?

"Bọn tôi cũng có nè," Thẩm Thích nắm cổ tay An Vô Cữu, mà vì để ý đến vết thương của cậu nên anh rướn lại gần, động tác rất nhẹ, "Cậu mở tay ra cho anh ta nhìn mấy mảnh của chúng ta đi."

An Vô Cữu bây giờ đang mải xem mảnh vỡ mà Ngô Du đã thu được.

Cậu ta và Nam Sam chỉ tìm được đúng có một mảnh - [Burned].

[Edit] Thiên kiến kẻ sống sót - Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ