Chương 11: Giao dịch trung thực

294 29 7
                                    

Chung Ích Nhu không ngờ thế mà lời Dương Minh nói lại là sự thật.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không cảm nhận được sự giả vờ của An Vô Cữu lúc trước, ngay cả khi đang khâu lại vết thương cho cậu cũng vậy. Lúc ấy cô đã thử thăm dò cậu bằng rất nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn phải tin rằng người trước mặt mình thật sự mất trí nhớ, hơn nữa cũng không có sát tâm.

Nhưng An Vô Cữu đang đứng trong khu vực thi đấu bây giờ, ngoại trừ ngoại hình giống nhau thì chẳng có điểm nào giống cậu lúc trước cả. Cậu vừa có tính áp chế vừa khiêu khích, mặc dù chỉ còn lại một thanh máu nhưng vẫn hết sức thoải mái, lại còn hết sức hưng phấn vì quyết đấu và giết chóc.

Ngoài việc trở nên yếu ớt và chậm chạp, mất ngủ và hay gặp ác mộng, khả năng ngôn ngữ bị thoái hóa, rối loạn tâm lý và liên tục hồi tưởng lại những ký ức ám ảnh* liên quan đến chấn thương, một số ít người mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) còn gặp phải một triệu chứng cực đoan khác - cáu kỉnh dữ dội, cảm xúc không ổn định, giảm khả năng đồng cảm và quá hưng phấn.

(*) Ký ức ám ảnh - Intrusive memories: những ký ức tiêu cực có tính cực đoan liên quan đến lý do sang chấn của người bệnh. Những ký ức này hay xuất hiện dưới dạng mối đe dọa trong hiện tại đối với bệnh nhân hơn là dưới dạng ký ức. Trong trường hợp của An Vô Cữu, cậu ấy nhìn thấy ký ức xẹt qua mắt mình nhưng não cậu ấy lại coi ký ức đấy là hiện tại & khiến cậu hoảng hốt như thể đang thật sự bị đe dọa.

Những biểu hiện của trường hợp đầu tiên là An Vô Cữu lúc trước, còn trường hợp sau lại là cậu trong hiện tại.

Trước đây đã có một số vụ lính đánh thuê về hưu gây phẫn nộ, chỉ có điều là dư luận thời đó chỉ coi vài vụ giết người hàng trăm người trên mạng xã hội là khủng bố chủ yếu do rối loạn tâm thần gây ra.

Khi con người không còn hoàn toàn được cấu thành từ cơ thể người, con người bắt đầu càng ít giống con người hơn, dẫn đến việc các vấn đề tâm lý của con người không còn là vấn đề đáng để quan tâm nữa.

Thẩm Thích trong khu vực quyết đấu cũng không khiếp sợ như những người khác tưởng. Ngược lại, trên mặt anh còn xuất hiện chút ý cười thấp thoáng.

Khoảnh khắc trường đao của An Vô Cữu đâm vào mắt Thẩm Thích, anh ta đã xoay người sang một bên trong gang tấc để né đòn tấn công. Sau đó, đúng lúc An Vô Cữu chém ngang sang, anh liền ngửa người về phía sau và hạ thấp thắt lưng, vừa tránh đao vừa nhặt cây gậy thép dưới đất lên.

"Không muốn cho tôi ư?" An Vô Cữu vẫn cười như cũ.

"Dưa hái xanh không ngọt." Hiện tại đều có vũ khí, Thẩm Thích liền bắt đầu tấn công An Vô Cữu. Thanh thép suýt nữa đập vào đầu An Vô Cữu.

"Nếu cậu muốn, vậy thì xin tôi đi."

Cả người An Vô Cữu đều bất động. Cậu chỉ nghiêng đầu né đòn, sau đó cười lạnh một tiếng.

"Dưa không ngọt thì tôi lại càng muốn hái."

Mỗi một chiêu của Thẩm Thích đều mạnh mẽ hơn trước.

[Edit] Thiên kiến kẻ sống sót - Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ