Chương 13: Thành kính cầu khẩn

308 33 4
                                    

Nghe câu đó, Ngô Du biến sắc.

"Anh..." Cậu ta nhìn chằm chằm An Vô Cữu, "Anh đoán đấy à?"

"Nhìn phản ứng của cậu thì xem ra tôi đoán đúng rồi," An Vô Cữu nhướng mày, cười. "Tôi còn cứ tưởng cậu cố ý để lộ cho tôi thấy ấy chứ."

Nhưng cậu không thể tiếp tục nói được, bởi vì cậu đã bị Ngô Du kéo sang phòng khác.

"Làm thế nào mà anh lại đoán được?" Ngô Du bỏ mũ xuống, gãi gãi mái tóc ngắn đỏ rực của mình, sau đó lại đội mũ lên. "Tôi thể hiện rõ lắm hả?"

An Vô Cữu không cười, chỉ đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lần. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ lãnh đạm đáp, "Nếu tôi mà là Dương Minh, bây giờ cậu đã chết chắc rồi."

Biểu tình trên mặt Ngô Du lập tức thay đổi.

Nhưng rất nhanh sau đó, cứ như là đã đùa cậu ta thành công, An Vô Cữu cười rộ lên, "Đừng sợ, may là dây nguyền rủa của cậu không dính dáng gì đến tôi đấy."

Căn phòng tối om, bên cạnh ghế sô pha chỉ có một ngọn đèn trắng lạnh lẽo. An Vô Cữu đi đến đó rồi ngồi xuống, tay trái chống lên thái dương, chân phải gác lên chân trái, sau đó dựa cả người lên đó.

"Nhưng đúng là cậu chưa cẩn thận thật."

Ánh sáng lạnh lẽo nghiêng nghiêng chiếu xuống, như một tấm màn mỏng phủ lên nửa khuôn mặt của An Vô Cữu, chiếu lên xương trán, mũi, lông mi, khóe miệng và đường viền hàm sắc nét của cậu. Nửa gương mặt còn lại của cậu thì hoàn toàn chìm trong bóng tối khó lường được.

Vẻ đẹp bí ẩn quấn lấy người này.

"Nghe nói ngoại trừ tôi và Dương Minh, tất cả những người khác đều là người lạ - nói cách khác, trước khi cậu bước vào vòng chơi này, cậu chưa bao giờ biết đến Dương Minh."

Giọng của An Vô Cữu thực ra rất dịu dàng, nên là nó luôn tạo cho người khác một loại ảo giác tốt đẹp.

"Ngay từ khi bắt đầu trò chơi khởi động, cậu và Lưu Thành Vĩ đã có xích mích không nhỏ, cũng suýt đánh nhau vài lần, nhưng sau khi nhận được nhân vật của mình, hầu như lần nào bạn cũng đối đầu với Dương Minh, bất kể là cố ý hay vô ý. Thậm chí, cậu còn để lộ thái độ thù địch với Dương Minh trước mặt chúng tôi." An Vô Cữu nhẹ cười một tiếng. "Gã ta là nhân vật có ưu thế lớn nhất trong trận này lúc đó, lại có liên minh có giá trị vũ lực cao, sao cậu lại dám?"

Ngô Du đứng im tại chỗ, mím môi.

"Thời điểm ký hợp đồng, tôi đã muốn xem ai sẽ là người ra tay trước - hành động này có nghĩa là phá vỡ thế độc tôn của Dương Minh đối với cục diện trò chơi này. Người ngoài cuộc đương nhiên sẽ lựa chọn chờ để quan sát trước." Con ngươi đen sâu thẳm của cậu nhìn chằm chằm Ngô Du đang đứng trước mặt mình, "Quả nhiên đó là cậu."

"Nhưng mà..." Ngô Du dường như đang muốn biện hộ cho hành động của bản thân, "Vì sao không phải là ai khác đang giấu việc người mình nguyền rủa là Dương Minh? Anh cũng nói là gã có nhiều lợi thế như vậy mà, cứ thể hiện trực tiếp như vậy không phải quá rõ ràng ư?"

[Edit] Thiên kiến kẻ sống sót - Trĩ SởWhere stories live. Discover now