Chương 41: Đào thoát dưới nước

103 12 5
                                    

An Vô Cữu bị sặc nước tỉnh.

Giây trước cậu còn đang bị nhốt trong chiếc lồng chim bằng vàng kia, giây sau cậu đã bị giam trong một cái lồng kính chứa nước khổng lồ.

Giây trước cậu còn đang ở trong chiếc lồng chim bằng vàng đó, nhưng giờ cậu đã bị nhốt trong một chiếc lồng kính khổng lồ chứa đầy nước đá. Chàng trai bất tỉnh bị ngâm trong nước, đến tận khi không thể thở được nữa mới giật mình tỉnh dậy, sau đó cậu run rẩy đứng dậy khỏi mặt nước.

Cả người An Vô Cữu đều ướt sũng, mái tóc lúc đầu buộc túm sau đầu cũng đang xõa tung, bị nước nhỏ tong tỏng. Sau khi đứng lên, mực nước chỉ đến chừng dưới bụng cậu, mà trên mặt nước cũng có mấy viên băng đang nổi. Nhiệt độ nước thấp lạ thường, cậu không thể không rùng mình vài cái.

Đây là một lồng kính hình chữ nhật.

Mặt trên có một đĩa kim loại lớn, giữa đĩa nối với một ống kim loại, cái ống này vẫn đang liên tục bơm nước đá vào trong lồng. Có một thanh kim loại nhô ra ở mỗi bốn góc của đỉnh, cậu chẳng biết nó là cái gì.

Lấy chiều cao của chính mình làm chuẩn để ước lượng, chiều cao của lồng kính này cũng phải ít nhất hai mét.

An Vô Cữu cúi đầu. Hai chân cậu quả nhiên đang bị hai chiếc xích sắt khóa lại. Cậu quay người định đi mở xích, nhưng xích này bền lạ thường, y như tấm kính trước mặt cậu vậy, mặc dù cậu dùng sức đến đâu thì cũng không thể đập vỡ nó được.

Nhưng đây cũng chính là dự đoán của An Vô Cữu, nên cậu cũng chỉ thử vài lần rồi thôi, cũng không phí sức quá nhiều.

Ở trong một thiết bị rõ ràng rất khó phá từ bên trong như thế này, An Vô Cữu vẫn bình tĩnh như cũ. Cậu chỉ loại trừ một hướng đi sai.

Nghĩ một hồi, An Vô Cữu cởi áo sơ mi đã bị nước nhúng ướt sũng ra, sau đó ngã mình vào trong làn nước cao đến nửa thân dưới.

Cậu tựa vào vách kính để đề phòng việc bị cột nước ở giữa xối thẳng vào đầu. Nửa người trên để trần trắng nõn của cậu lộ ra trong không khí, hình xăm hoa mẫu đơn nửa đen nửa trắng uốn quanh ngực trần, vậy mà lại trông giống một tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày.

Bên ngoài lồng kính là một khung cảnh tối om u ám, xung quanh có rất nhiều con rối, lá poker khổng lồ và đồ bỏ đi của gánh xiếc chồng chất lên nhau. Bên trái là tấm vải nhung đen đang che khuất bản thân cậu khỏi những người khác.

An Vô Cữu ngửa đầu, vươn tay ra chạm vào dòng nước đang đổ thẳng từ trên xuống, sau đó giương mắt nhìn chằm chằm cái đĩa tròn trên đỉnh thiết bị này. Cậu phát hiện ra bên trên thực ra có bốn chiếc đĩa bị chia ra và một cái nút màu xanh lục. Thế là cậu bèn đưa tay ra, định dùng đầu ngón tay ấn lấy nó.

"Ngươi đúng là một người chơi nóng vội."

Giọng nói của con thỏ lúc nãy vang lên, nhưng mà cậu chỉ nghe thấy giọng nó chứ không thấy cơ thể nó đâu. An Vô Cữu luôn cảm thấy nó đang giám sát cậu từ một chỗ nào đó.

Cảm giác bị theo dõi này cậu đã luôn cảm thấy từ khi ở tầng một.

"Nhưng mà, ngươi cũng là người chơi thông minh nhất ta từng gặp. Sau khi tỉnh lại ở đây, ngươi chẳng la hét, cũng chẳng liều lĩnh đập vỡ kính, không giật lấy xích ở cổ chân, thay vào đó ngươi chỉ bình tĩnh đứng lên, cởi áo ướt ngăn nhiệt độ cơ thể giảm xuống, sau đó tấn công cơ chế hoạt động của thiết bị này."

[Edit] Thiên kiến kẻ sống sót - Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ