Chương 79 [Hết]: Tuế Tuế.

3.7K 176 14
                                    

Thật ra số lần Thẩm Tri Huyền đến Hoang Nguyên có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lúc đầu nơi này chướng khí mù mịt, Yến Cẩn không muốn yêu ma quỷ quái làm hỏng tâm trạng của y nên luôn chủ động đến Thanh Vân Tông. Mãi sau khi Yến Cẩn trang trí Hoang Nguyên trông khá khẩm hơn một chút mới thỉnh thoảng để Thẩm Tri Huyền sang, nhưng đến cũng không ở lại lâu.

Lần cuối y đến Hoang Nguyên là hơn nửa năm trước. Ấn tượng của Thẩm Tri Huyền về Hoang Nguyên chỉ dừng lại ở bóng đêm dài vô biên.

Có điều lần này vừa mở mắt ra, y lập tức ngơ ngẩn.

Không thấy bóng dáng người mang y đến đâu nữa, Thẩm Tri Huyền đứng một mình, vừa mở mắt liền thấy màn đêm đen như mực, là vô số sao trời vô hạn, gió mát thổi qua, ánh sao nhỏ vụn lấp đầy mắt y.

Thẩm Tri Huyền ngẩn ngơ nhìn một hồi, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới, mang theo cảm giác mềm mại lướt qua mặt y, Thẩm Tri Huyền tiện tay nắm chặt, cầm được một vệt màu hồng. Cánh hoa mềm mại mang theo mùi hương thoang thoảng bị y cầm trong lòng bàn tay, Thẩm Tri Huyền nghiêng đầu nhìn lại thì trông thấy một gốc cây hoa đào thật lớn.

Cây hoa đào này là nhành đào mà Thẩm Tri Huyền tiện tay đưa cho Yến Cẩn trong bí cảnh giao nhân năm ấy, được Yến Cẩn gieo ở đây, để cỏ nhỏ giục sanh sinh trưởng, trên cây đầy hoa đào, gió thổi qua làm một mảnh hồng phấn rơi xuống, khiến mắt người mê mẩn.

Cành cây liên tục xuất hiện, buột với nhau tạo thành khung xích đu.

Thoạt nhìn thì khung xích đu không khác bình thường là mấy, dây chão thật dài buột thành chỗ ngồi, không phải gỗ cũng không phải ngọc nhưng lại trắng trẻo mềm mại... Trông giống một đám mây hơn.

Thẩm Tri Huyền thả bộ đi đến, duỗi tay khẽ niết, xúc cảm cũng rất mềm mại. Đáy mắt y khẽ sáng lên, chỉ cảm thấy ngồi lên khung xích đu này nhất định sẽ rất thoải mái, y có ý ngồi lên chơi một lát nhưng lại cảm thấy ngồi một mình không khỏi có hơi chán.

Cái tên Yến Cẩn móng heo bự này, đã mang y lại đây rồi mà còn chạy đâu mất tiêu.

Thẩm Tri Huyền quyến luyến niết niết khung xích đu, đi theo hướng mà khế ước chỉ dẫn.

Ánh sao rợp trời giúp y chiếu sáng con đường phía trước, càng đi cảnh tượng trước mặt càng quen thuộc -- Đây là căn phòng mà y từng thấy trong trí nhớ của Yến Cẩn.

Đời trước, sau khi Yến Cẩn giúp y ngưng tụ hồn phách, đó chính là nơi hai người cư trú.

Ở đời trước, Yến Cẩn bố trí nhà cửa ở nơi non xanh nước biến, đời này, Yến Cẩn bố trí nó ở trong Hoang Nguyên.

Thẩm Tri Huyền đi chậm lại.

Trước căn nhà có một khoảng đất trống, thật ra nơi này bố trí không khác Thanh Vân Tông là mấy, đình nhỏ, bàn ngọc, giường noãn ngọc, đều là bày biện dựa theo sở thích của Thẩm Tri Huyền.

Cửa phòng khép hờ, Yến Cẩn đứng ngay trước cửa phòng, dáng người thẳng tắp, trên mặt... vẫn không có biểu tình gì như ngày thường, nhưng khi Thẩm Tri Huyền nhìn thấy hắn, không biết vì sao mà y nhớ tới miêu tả tiểu kiều thê trong thoại bản đang mòn mắt ngóng trông trượng phu trở về.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Where stories live. Discover now