Chương 2.

10.4K 663 28
                                    

—— Không phải Yến Cẩn.

Tuy rằng không nhớ rõ bộ dáng của Yến Cẩn lúc này như thế nào, nhưng Thẩm Tri Huyền chỉ cần nhìn người trước mặt một cái là biết ngay người này không thể nào là Yến Cẩn.

Nguyên nhân chính là, thiếu niên này lớn lên có hơi bình thường.

Cũng không phải là nói hắn lớn lên xấu, chỉ là ngũ quan có chút bình thường, nếu nhét người vào biển người thì chỉ cần trong chớp mắt sẽ không tìm thấy nữa —— Diện mạo này, tuyệt đối không phải là nam chính.

Thẩm Tri Huyền ẩn giấu thuộc tính nhan khống thâm niên nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ chỉ cần nhớ đến Yến Cẩn là y như thể rơi vào ác mộng tử vong ở kỳ cảnh. Nếu có thể dùng một chữ để hình dung tâm tình của y lúc này thì đó chính là, sợ.

Có điều cái cách gọi "tiểu đồ đệ" này...

Ánh mắt của Thẩm Tri Huyền phóng về hồi ức trong chốc lát mới miễn cưỡng nhớ được thân phận của người này.

Đúng là đồ đệ của y thật.

Một năm trước, không lâu sau khi nguyên thân thu Yến Cẩn làm đồ đệ, đã trên Đại Hội Thí Kiếm của Tông môn thu thêm một đệ tử nữa, tên là Nghiêm Thâm.

Nghiêm Thâm năm nay mới mười ba mười bốn tuổi, trên mặt còn mang theo nét trẻ con, nhưng thật ra lớn lên rất rắn chắc, thức ăn của Tông môn lớn quả nhiên là linh khí dưỡng người.

Y còn đang trầm tư, hàng mi rũ xuống, làn da trắng như tuyết, tư thế thong thả dựa vào giường, tóc dài như lụa đen khoác sau người, cả người toát lên vẻ lười biếng mất tinh thần.

Đáy mắt Nghiêm Thâm lóe lên một tia cảm xúc khó giải thích, nhanh chóng che đậy lại.

Hắn tới trước mặt Thẩm Tri Huyền chỉ trong hai ba bước, lại kêu lên "Sư tôn", liếc nhìn thần sắc Thẩm Tri Huyền, lo lắng nói: "Sư tôn, người còn khó chịu sao? Người đừng vì sư huynh mà tức giận, sư huynh bị phạt ở Tư Quá Nhai rồi, nhất định đã biết sai, lần sau sẽ không tái phạm nữa."

Bị phạt, Tư Quá Nhai ——

Linh quang trong mắt Thẩm Tri Huyền chợt lóe, cuối cùng cũng nhớ ra cốt truyện tới đây là gì.

Trước mặt y tối sầm, rất muốn giả bộ không biết gì rồi ngất xỉu ngay lập tức —— Đoạn cốt truyện này, Yến Cẩn đúng là rất khổ.

Thanh Vân Tông có một cấm địa là Tàng Kiếm Các, năm năm mới mở ra một lần, chỉ ba đệ tử có thứ hạng cao nhất ở Đại Hội Thí Kiếm mới có thể đi vào chọn kiếm.

Trong nguyên tác, Yến Cẩn nửa đêm tự tiện xông vào Tàng Kiếm Các, không chỉ hủy hoại hơn phân nửa số kiếm ở tầng một mà còn đả thương rất nhiều huynh đệ ngăn cản hắn. Sau khi bị bắt giữ, Yến Cẩn không chịu nhận tội, chỉ nói bất đắc dĩ mới đột nhập vào đây, những cái khác đều không nhiều lời.

Yến Cẩn căn cốt thượng thừa, linh căn trời sinh, có thiên phú tu hành rất tốt. Nếu là bảy tám năm trước, nguyên thân còn có thể tận tình dạy dỗ hắn, nhưng từ sau khi mắc bệnh tim thì tính tình của nguyên thân dần thay đổi.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ