Chương 42: Say rượu.

5K 381 45
                                    

Rốt cuộc Ngư Ngư vẫn trở về biển lớn, sau khi y rời đi, sóng biển nhanh chóng rút xuống, tảng đá y từng ngồi chợt tan thành khói, lộ ra nửa quan tài bằng băng chìm trong nước.

Thân quan tài gần như trong suốt, Thẩm Tri Huyền thoáng nhìn quan tài trống rỗng, hơi sửng sốt, hai đồ vật liền hóa thành hai luồng ánh sáng nhàn nhạt, hoàn toàn hòa vào biển.

Quan tài băng vỡ thành từng mảnh, cả bí cảnh run rẩy dữ dội, rách ra vô số vết nứt. Yến Cẩn ôm eo Thẩm Tri Huyền, không chút do dự nhảy về phía quan tài băng.

Thẩm Tri Huyền vô thức nhắm mắt, nháy mắt tiếp theo một luồng khí lạnh lướt qua người y, giống như lúc y vào bí cảnh. Lại lần nửa mở mắt ra, bọn họ đã ở ngoài Tín thành.

Ngày trước bí cảnh này nuốt người, là sẽ yên lặng không tiếng động bay đi, nhưng những năm gần đây nó không đủ ma khí, lại thêm ngày càng chịu đựng không nổi, nên lúc này nó nuốt có hơi nhiều người, no căng tròn, chưa kịp tiêu hóa nên vẫn ở nguyên một chỗ.

Ngày đó sau khi ép Yến Cẩn vào thì bí cảnh đóng cửa ngay lập tức, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ chưa từ bỏ ý định không chịu rời đi, ngày nào cũng loanh quanh xung quanh bí cảnh. Bây giờ chợt thấy bí cảnh nhả ra rất nhiều người rồi bỗng nhiên biến mất, khiến bọn họ ngây người.

Một lát sau, những người đó lập tức đến gần người đi ra từ bí cảnh, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình hình bên trong.

Khí thế trên người Yến Cẩn lạnh như băng, cả người tràn ngập cự tuyệt, nên không ai dám đến gần, giúp hai người không bị chịu khổ vây quanh.

Ở trong bí cảnh chỉ mới một tháng, bây giờ Thẩm Tri Huyền nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, lại có cảm giác dường như cách nhau cả một đời.

Tốc độ thời gian của Ngư Ngư và Tiểu thập với bên ngoài không giống nhau, mấy năm trong huyễn tượng, cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt ở bên ngoài. Lúc Thẩm Tri Huyền ở trong huyễn tượng, rõ ràng là đã trải qua "rất nhiều" năm.

"Tuế đại ca! Yến đại ca!" Cách đó không xa, Đoàn Nguyên vừa vẫy tay với bọn họ, vừa nhanh chóng chạy đến. Đến gần, thấy khoảng cách hai người rất thân mật, không khỏi nửa vui đùa nửa hờn dỗi nói: "Tuế đại ca cũng đến rồi ạ? Quả nhiên Tuế đại ca chỉ nhớ thương mỗi Yến đại ca thôi."

Thẩm Tri Huyền nhận ra có gì đó không đúng, im lặng một lúc, mới thử hỏi: "Trong bí cảnh hai người không gặp nhau à?"

Đoàn Nguyên không chút nghĩ ngợi lắc đầu: "Không có, mấy ngày nay, muội đều đi một mình mà —— Nhưng thật ra muội có gặp người xem bói cho Tuế đại ca đấy."

Nàng nhớ tới quẻ tượng đó, tò mò hỏi: "Người nọ nói chuyến này Tuế đại ca sẽ được như ý nguyện, Tuế đại ca có gặp cơ duyên gì không?"

Thẩm Tri Huyền cứng họng một lát, trong lòng biết rõ trước khi bí cảnh tiêu tán đã xáo trộn ký ức của mọi người. Y thầm thở dài, nghĩ đến vảy giao, khẽ gật đầu: "Coi như là có đi."

Y không nói tiếp, Đoàn Nguyên liền biết y không muốn nói. Nàng cũng không phải dạng gặp cũng cái cũng phải dò hỏi đến cùng, thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ thoải mái nói: "Ở trong bí cảnh lâu như vậy, chúng ta tìm chỗ nào nghĩ ngơi chút đi."

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ