Chương 61: Ác chiến.

2.7K 193 26
                                    

Trong bóng tối, yên tĩnh không tiếng động.

Tuế Kiến thả thần thức ra ngoài, không thấy xung quanh có bất kỳ sinh vật nào, linh lực tập trung quanh mắt y, cũng không thấy rõ cảnh tượng bốn phía.

Y trầm ngâm trong chớp mắt, quyết định vẫn là xử lý chuyện của nhóc Yến Cẩn trước.

Lúc này y càng cẩn thận tinh tế kỹ lưỡng phong ấn linh đan, cuối cùng còn để lại một sợi linh lực trong người nhóc Yến Cẩn, có thể bảo vệ nó trong lúc nguy cấp.

Làm xong hết mấy chuyện này, nhóc Yến Cẩn còn chưa tỉnh, chỉ là hô hấp bằng phẳng hơn rất nhiều.

Tuế Kiến bế nó lên, để tay nó ôm cổ mình, một tay rút kiếm, cẩn thận nhận phương hướng.

Nhưng y không rõ được hướng nào là hướng nào, bóng tối hoàn toàn che khuất nhận thức của con người, Tuế Kiến chỉ có thể mơ hồ đoán ra phương hướng mà y tới, từng chút từng chút thăm dò trở về.

Nhưng cũng không biết đây là đâu, đi gần nửa canh giờ, lại không thấy chút ánh sáng nào, càng không tìm được đường ra.

Bàn tay ôm cổ y khẽ giật, có lẽ là nhóc Yến Cẩn tỉnh rồi.

Tuế Kiện cũng nhận ra, y kêu nó: "A Cẩn?"

Hô hấp của nhóc Yến Cẩn dồn dập vài phần, một lúc lâu sau mới vâng một tiếng, nặng nề, mang theo chút giọng mũi.

Tuế Kiến cảm thấy đôi tay ôm cổ y của nó siết chặt lại, sau đó trên vai trầm xuống, nhóc Yến Cẩn dựa đầu vào vai của y.

Có thứ gì đó ươn ướt, thấm vào phần áo nơi vai y.

Tuế Kiến lặng lẽ thở dài, thu kiếm, vỗ vỗ lưng nó, dịu dàng hỏi: "Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?"

Nhóc Yến Cẩn hàm hồ đáp.

Tuế Kiến hỏi: "Đang yên đang lành sao đệ lại khóc?"

Nhóc Yến Cẩn nhỏ giọng nức nở, bất lực lộ ra chút tuyệt vọng: "Tuế Kiến ca ca, thật ra đệ... Lúc đệ còn rất nhỏ, có người từng bói mệnh cho đệ, nói đệ trời sinh là họa tinh, người trong thôn sợ đệ khắc bọn họ nên mới đuổi đệ đi..."

Nó nức nở nói: "Lúc nào đệ cũng liên lụy huynh, huynh ném đệ xuống đi, đệ không muốn hại huynh nữa..."

Tuế Kiến mím môi, dừng bước, thả nó xuống.

Trong mà đêm không thấy rõ mặt nhau, Tuế Kiến nửa ngồi xổm, sờ sờ giúp nó lau nước mắt, nghiêm túc nói: "Trẻ con nghĩ nhiều là đầu sẽ trọc đó. A Cẩn của chúng ta rất tốt, không phải là họa tinh, cũng không có hại ta, đừng có nói bậy gì mà ném xuống hay không ném xuống."

"Nhưng mà..."

"A Cẩn, đệ có nhớ trước đó ta đã nói với đệ chuyện đi Thanh Vân Tông không? Thật ra sư tôn ta đã không thu đồ đệ lâu lắm rồi, có lẽ sẽ không thu đệ làm đồ đệ được..." Cảm thấy hô hấp của người trước mặt không thông trong chớp mắt, tốc độ nói của Tuế Kiến nhanh hơn: "Nhưng ta còn có thể thu! Ta lớn hơn đệ một giáp, nếu đệ không ngại, thì có thể bái ta làm thầy."

Hô hấp của nhóc Yến Cẩn lập tức nhẹ hơn phần, nó như là ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới chần chờ không chắc chắn nói: "Tuế Kiến ca ca muốn... làm sư tôn của đệ ư?"

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ