Chương 23: Kinh biến.

6K 463 65
                                    

Mấy ngày nay Thẩm Tri Huyền siêu tức giận.

Cái bàn ngọc mà y rất rất thích, không biết là bị tên nhãi ranh nào chẻ —— Chẻ đôi, vết nứt bóng loáng nhẵn nhụi vừa nhìn đã biết bị một kiếm "lấy mạng", đứa trẻ bất lực lại đáng thương đổ ở nơi đó.

Thẩm Tri Huyền tức đến mức đau đầu, cẩn thận phân tích một phen, cảm thấy kẻ có lá gan lên đỉnh núi mà dám rút kiếm...

Chỉ có tên nghịch đồ Yến Cẩn của y thôi.

Cỏ nhỏ nhìn vẻ mặt tức giận của y, đại khái là cảm thấy chơi rất vui, hai phiến lá run lên, vờ như mình đang cầm kiếm, học theo tư thế hôm đó của Yến Cẩn, "xoẹt" một nhát, sau đó lại khom người, dường như bị thương, bắt chước âm thanh phun ra máu —— "Phụt!"

Thẩm Tri Huyền bị nó làm cho phân tâm, lật cỏ nhỏ đang vờ ngã xuống không dậy nổi lại, nói: "Mày đây là đang làm gì đấy?"

Cỏ nhỏ thấy mình thu hút được sự chú ý của Thẩm Tri Huyền, lập tức sống dậy tại chỗ, phấn chấn diễn lại từ đầu —— Chém —— Phụt —— Ngã xuống ——

Thẩm Tri Huyền xem một lát, hiểu ngay ý tứ của nó.

Sau khi Yến Cẩn chém cái bàn ngọc đó, thì hộc máu?

Sao lại thế này? Yến Cẩn cũng bị thương sao?

Trong lúc suy nghĩ, Thẩm Tri Huyền quên mất mình đang cầm nước linh đan Khổ Tuyệt Nhân Gian, không chút đề phòng tu hết trong một hơi, sắc mặt lập tức biến đổi, trong đầu như có máy đóng cọc, từng chút từng chút đập vào đầu khiến y choáng váng, đầu đau nhức, nhất thời quên sạch mọi thứ.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Yến Cẩn ở bên ngoài kêu: "Sư tôn."

Vẻ mặt Thẩm Tri Huyền ngấm ngầm chịu đựng, nốt ngụm nước linh đan cuối cùng xuống, cố gắng bình tĩnh lại, mới cố tình hạ giọng: "Vào đi."

Khi Yến Cẩn bước vào, thì thấy sư tôn gần đây yếu đuối đến độ không chịu nổi gió của hắn, tư thế tản mạn ngồi dựa trên giường nhỏ, trên đầu gối đắp một cái chăn mỏng, trong tay cầm quyển sách, ánh mắt sâu kín nhìn qua đây.

"Bây giờ A Cẩn đến ngay cả cái bàn ngọc đó của vi sư cũng nhìn không vừa mắt, phải chém nó mới vui được sao?"

Yến Cẩn ngẩn người, mới phản ứng lại, hắn mím môi, nhỏ giọng nói: "Vậy đệ tử liền đi..."

Nửa câu sau hắn nói quá nhỏ, nên Thẩm Tri Huyền nghe không rõ, còn đang định hỏi hắn, thì hắn đã trầm mặc đem trái cây mà y thích ăn lại đây, bỏ lên bàn rồi trầm mặc rời đi.

Thẩm Tri Huyền tiện tay đặt quyển sách lên giường, nhìn bàn trái cây kia, cau mày nghĩ đến nửa câu nói vừa rồi y không nghe rõ.

Sau đó rất nhanh y đã biết, Yến Cẩn đi, hóa ra là đi nghĩ cách bồi thường cho y.

Yến Cẩn hành động rất nhanh, mới có mấy ngày, trong viện đã lần nữa xuất hiện một cái bàn ngọc mới tinh, ngoại trừ bàn ngọc, Yến Cẩn còn đem theo một chiếc giường làm bằng noãn (ấm) ngọc về, bên cạnh bàn ngọc, là một cái cây lớn, thuận tiện cho Thẩm Tri Huyền nghỉ ngơi uống trà.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Where stories live. Discover now