Chương 7.

7.1K 530 14
                                    

Bầu không khí lần nữa rơi vào lúng túng.

Yến Cẩn không kìm được vẻ kinh ngạc và bực bội trong giây lát, Thẩm Tri Huyền lại lần nữa nghi ngờ bản thân mình là loại mặt người dạ thú đang dụ dỗ tiểu cô nương làm mấy việc không thể miêu tả.

Đàn chuột chũi trong đầu xây dựng thành ban nhạc luôn rồi.

Thẩm Tri Huyền duy trì nụ cười cứng ngắc, xác định đây là tấm lòng nhân từ của một người thầy chân thành —— Nhưng nhím nhỏ Tiểu Yến lại từ chối không nhận ý tốt của y.

Y thở dài.

Kiện áo trên người Yến Cẩn chỉ mới lột có một nửa đã bị kéo lên —— Thật ra cái áo này cũng cũ rách lắm rồi, không che được gì hết, còn mơ hồ lộ da thịt, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, vết máu sẫm màu khiến người hoảng hốt.

Thẩm Tri Huyền không cưỡng ép nữa, đứng dậy đi vài bước, cho tiểu thiếu niên một khoảng cách an toàn rồi mới nói: "Lát nữa ta kêu đệ tử của tứ trưởng lão tới tìm ngươi."

Tứ trưởng lão ngoài việc chưởng quản nội vụ ra còn kiêm thêm việc luyện dược bán thời gian, ông có rất nhiều đệ tử tinh thông y thuật, nếu trong Tông môn có ai bị thương thì hơn phân nửa sẽ tới tìm bọn họ cầu cứu.

Yến Cẩn không gật đầu nhưng cũng không từ chối, nhìn người rời khỏi, hắn chậm rãi cúi đầu, đếm từng bình linh đan thuốc mỡ mà Thẩm Tri Huyền để lại.

Sau đó cầm trong lòng bàn tay, dùng tư thế kháng cự đẩy hết ra ngoài, tất cả đều rớt xuống đất.

Chất lượng của những bình ngọc đó rất tốt, rơi xuống đất cũng không vỡ, chỉ phát ra âm thanh lanh lảnh, nhanh chóng lăn lóc khắp nơi.

Ai mà biết Thẩm Tri Huyền lại giở trò gì chứ, đồ y đưa tới hắn làm sao dám dùng.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt lạnh nhạt mở tay nải, bên trong có mấy bình sứ sơ sài cũ nát, còn có vài bình đã nứt miệng.

Mở nắp bình, một mùi không gay mũi nhưng cũng không dễ ngửi bay ra.

Yến Cẩn cởi xiêm y, mặt vô cảm đổ bình sứ, đổ ra một ít thuốc mỡ nhão nhão dính dính màu đen, dùng tư thế kỳ quặc, khó khăn tự bôi thuốc cho mình.

. . . . .

Khi Nghiêm Thâm tới nơi thì vừa lúc nhìn hai tiểu đệ tử của tứ trưởng lão chưa bước vào cửa đã bị "mời" về.

Thấy Nghiêm Thâm, mắt của hai tiểu đệ tử sáng ngời, vội vàng giữ chặt hắn, "Nghiêm sư huynh, huynh tới đúng lúc quá! Thẩm trưởng lão nhờ chúng ta tới xem vết thương cho Yến sư huynh, nhưng Yến sư huynh không cho chúng ta vào, hình như hắn bị thương rất nghiêm trọng..."

Nghiêm Thâm mỉm cười nói: "Ta tới đây là vì lo lắng cho sư huynh... Các ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho huynh ấy thật tốt."

"Được!" Tiểu đệ tử nhét bọc nhỏ chứa thuốc và băng gạc vào tay Nghiêm Thâm, "Đây là thứ mà Thẩm trưởng lão nhờ đệ gửi."

Nghiêm Thâm nói cảm tạ rồi tạm biệt hai tiểu đệ tử, cầm theo bọc nhỏ, gõ cửa tượng trưng hai lần, không đợi người bên trong đáp lại đã mở cửa đi vào.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt