Chương 17.

5.9K 494 27
                                    

Chuyện xảy ra đêm nay, thật sự là ngoài dự kiến.

Yến Cẩn không ngờ được rằng, Thẩm Tri Huyền bề ngoài thì bình tĩnh nhưng thực tế nội tâm sớm đã sốc tới mức không nghĩ được gì, mà Thẩm tri Huyền cũng không ngờ rằng, chân trước y vừa vờ điềm tĩnh rời đi, cửa vừa đóng lại, thì chân sau Yến Cẩn đã thu tia mờ mịt cùng yếu đuối trên mặt lại không còn một xíu xiu nào.

Hắn vô cảm cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, sương mù nơi đáy mắt dần tan đi, một tia đỏ thẫm như có như không xẹt qua.

Lại mơ thấy chuyện đời trước, cảm xúc của hắn lên xuống thất thường, vừa rồi trong nháy mắt hắn còn không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là mộng cảnh.

Hắn không biết Thẩm Tri Huyền vào phòng khi nào, cũng không biết sau đó Thẩm Tri Huyền đã làm gì... Nhưng theo tình hình vừa rồi, có lẽ Thẩm Tri Huyền cũng không nhìn ra manh mối gì, cùng lắm là cho rằng hắn mơ thấy chuyện mình bị bắt nạt lúc trước mà thôi.

Trên mu bàn tay dường như còn sót lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Thẩm Tri Huyền, "xoẹt" một tiếng, Yến Cẩn tra kiếm vào vỏ, thuận tay ném kiếm lên cạnh giường.

Không biết là thân kiếm chạm vào thứ gì, âm thanh lanh lảnh vang lên, Yến Cẩn theo bản năng nhìn qua, liền thấy một bình ngọc nhỏ.

Là bình ngọc mà Thẩm Tri Huyền hay dùng để chứa linh đan, nghĩ rằng là do chuyện vừa rồi nên y làm rơi mất, cũng quên không cầm đi luôn.

Hắn nhặt bình ngọc lên, lắc lắc một cái, không có tiếng gì, trống rỗng.

Dược vị nhàn nhạt tỏa ra từ miệng bình, Yến Cẩn mím môi, cảm thấy mùi này hơi quen, giống như... Hắn vừa mới uống thì phải?

Đầu lưỡi liếm môi, nếm được chút dược vị còn sót lại, do dự một lúc, hắn khẽ đẩy nắp bình, đặt ở chóp mũi ngửi thử, xác định phỏng đoán của mình.

Giữa mùi thuốc thoang thoảng, Yến Cẩn trầm mặc hồi lâu, mới đóng nắp bình lại, đi chân trần xuống giường, lấy ra một cái bọc nhỏ từ ngăn tủ.

Bọc nhỏ bởi vì ít khi lấy ra nên còn rất mới. Yến Cẩn mở bọc nhỏ, bỏ bình ngọc rỗng vào, lần nữa thắt nút, lại cất vào ngăn tủ.

Khi cầm bọc nhỏ lên, có tiếng leng keng khẽ vang lên, là âm thanh đống bình trong bọc va vào nhau.

Lanh lảnh vui tai.

Một đêm trôi qua như không có chuyện gì xảy ra.

Hai sư đồ, từng người từng người giả ngu tiếp tục vẻ ngoài chung sống hòa bình như lúc trước.

Yến Cẩn vẫn trầm mặc ít nói như cũ, Thẩm Tri Huyền cũng không biết đến tột cùng là hắn muốn làm gì, liền làm như không biết gì, đối xử với hắn như trước —— Nếu chuyện này bị vạch trần, thì sẽ bất lợi với y hơn, nên y sẵn sàng giả ngu tới cùng.

Ít nhất cũng phải giả ngu tới khi giải quyết được bệnh tim.

Vảy giao... Từ khi nhớ tới chuyện này, y bắt đầu âm thầm trù tính. Vảy giao trân quý khó có được, chuyện này liên quan tới tính mạng của y, y không yên tâm giao chuyện này cho người khác, chỉ có thể tự mình đi tìm.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ