Little story

5.2K 216 7
                                    

Đang đi làm, bỗng dưng cậu nhắn tin cho tớ, vài dòng vỏn vẹn: "tớ ốm rồi, muốn gặp cậu ghê".

Đấy, chỉ thế thôi là tớ lại xin nghỉ nửa buổi, ra đường giữa trưa trong cái thời tiết nắng nóng cực hạn thế này mà chạy đến nhà cậu. Đứng trước cửa nhà, trên tay tớ lỉnh kỉnh mấy cái túi đồ mới vừa mua ở siêu thị chờ cậu ra mở cửa. Tớ thật không hiểu tại sao tớ lại ở đây, nhưng nhìn thấy gương mặt tiều tụy yếu ớt của cậu tớ lại nghĩ mình thật may mắn khi bỏ việc mà đến đây.

Cậu, Kwon Yuri, một cô gái mạnh mẽ hoạt bát vui vẻ giờ yếu ớt nằm ngủ trên giường. Còn tớ, Jessica Jung, công chúa đỏng đảnh kiêu ngạo đang hì hụi trong bếp nấu cháo cho cậu.

Cách đây vài hôm, 11h đêm tớ vẫn còn tưng bừng vui vẻ cùng đồng nghiệp trong công ty ở bar thì cậu xuất hiện lôi xềnh xệch tớ ra xe chở về nhà. Suốt đường đi còn không ngừng càm ràm tại sao tớ uống nhiều như vậy, lại còn tắt điện thoại, hại cậu lo lắng chạy đi kiếm khắp nơi.

Về đến nhà còn không buông tha bắt tớ thay đồ, bắt tớ uống ly nước giải rượu gì gì đó của cậu, lại càm ràm cái gì đó khiến tớ bực mình mà hét vào mặt cậu: " tại sao cậu quan tâm đến tớ như vậy mà chúng ta vẫn chỉ là bạn của nhau?"

Cậu im lặng không trả lời, tớ chán nản ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì cậu đã không còn bên cạnh.

Cậu quan tâm tớ, tớ cũng rất quan tâm đến cậu.

Cậu ghen tuông cáu gắt khi có hàng đống mấy anh chàng vây quanh tán tỉnh tớ.

Tớ cũng ghen đến nổ mắt khi thấy mấy cô nàng kia bám theo cậu.

Tớ thích cậu.

Rồi tớ yêu cậu.

Kwon Yuri, cậu thì sao.

Một tiếng tỏ tình với tớ cũng không nói.

Giữ tớ ở bên cạnh, nhưng lại không cho tớ một danh phận chính thức.

Vấn đề không phải tại sao cậu chưa từng nói.

Vấn đề là tớ cũng chưa từng hỏi.

Có lẽ tớ sợ Yul à, tớ sợ câu trả lời của cậu không phải là điều tớ muốn.

Tớ sợ tất cả chỉ vì tớ yêu cậu mà ảo tưởng cậu cũng yêu tớ.

Thà tớ chấp nhận sự lửng lơ giữa hai chúng ta thế này còn hơn có câu trả lời chắc chắn rằng cậu mãi mãi không thuộc về tớ.

Thà là chưa một lần có được còn hơn có rồi mà đánh mất nó.

Tớ sợ tớ có được trái tim cậu rồi lại chơi vơi đánh rơi mất nó giữa cuộc đời bộn bề này.

Vì cảm giác nhớ lại những đoạn hồi ức ngọt ngào đã qua còn đau đớn hơn gấp trăm lần cảm giác mộng mơ về những điều không bao giờ có.

Vậy nên hiện tại chúng ta chỉ có thế này thôi, chưa đủ là người yêu của nhau nhưng hơn tình bạn nhiều lắm.

.

[Series Drabble] YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ