Chương 132 - END

16.4K 1K 489
                                    

 132. End!!!!

"Ha... ha..."

Sở Thao túm lấy khăn tắm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cổ tay chống xuống đã lâu làm cả bàn tay trở nên tê dại, ngay cả cẳng tay cũng đều cứng đờ.

Chỉ mới 50 cái hít đất, cậu đã không thể chống đỡ được rồi. Tin tức tố ngọt ngào mát lạnh phiêu tán theo làn gió hòa quyện với vị mằn mặn của nước biển.

Tim Sở Thao đập gia tốc, cả người nóng bừng, mồ hôi chảy dọc theo từng thớ hoa văn của cơ bắp, rồi bị gió biển thổi qua, có chút ngưa ngứa.

Cậu không nhịn được nuốt nước bọt, hầu kết lên xuống, đẩy nước bọt ẩm ướt làm hòa dịu cổ họng khô khốc một chút .

"Thật sự ... mệt quá!"

Cậu xoay đầu nhìn sang kẻ đã hoàn thành 100 cái hít đất đang ngồi trên bờ cát xem náo nhiệt kia.

Giang Thiệp chỉ mặc quần bơi, cơ bắp nửa người trên lồ lộ, tựa như sáng lên dưới ánh đèn mờ nhạt loang lổ.

Giang Thiệp nói, nếu cậu hít đất vượt qua được y, y sẽ để cậu cắn một cái lên tuyến thể. Cậu thì thèm thứ kia thật lâu, thật lâu, tin tức tố của Giang Thiệp càng nồng đậm thì cậu càng khát vọng mãnh liệt nó.

Nhưng mà tuyến thể của Alpha bị cắn sẽ rất khó chịu, cho nên bình thường người kia sẽ không cho cậu cắn. Luôn phải đợi đối phương sung sướng đủ rồi, tận hứng đủ rồi mới cam tâm tình nguyện hiến cổ cho cậu.

Sở Thao đã rèn luyện 2 giờ trên bờ cát này rồi.

Nhạy ếch, gập bụng rồi hít đất.

Rõ ràng trước kia cậu có thể đánh ngang cơ với Giang Thiệp mà, sao hiện tại lại không thể so bằng đối phương được. Cứ như này thì thể lực của cậu không thể kiên trì được nữa.

Giang Thiệp chỉ nhẹ nhàng thở dốc, y ôm lấy eo Sở Thao, trở mình, để cậu nằm trên chiếc khăn tắm.

"Bác sĩ Sở này, thân thể ngài không bằng với trước kia rồi, có phải lại không kiên trì rèn luyện hay không?"

Từ khi Sở Thao đi du học, hai người ở hai nơi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Thiệp dần tiếp nhận kinh doanh của gia đình, thường xuyên đi công tác nước ngoài, nhất là Đức, để đẩy nhanh tiến trì nghiên cứu chế tạo những loại thuốc mới.

Lần này là kỳ nghỉ khó có được, y tới nghỉ phép tại thành phố mà Sở Thao du học. Y cũng biết việc học của Sở Thao rất bận, kỳ thực tập cũng dài, có đôi khi phải tới phòng giải phẫu cùng giáo viên, đứng vài giờ liền không được nghỉ ngơi.

Sở Thao lại càng đưa ra yêu cầu rất cao đối với chính mình, mỗi môn học đều hận không thể đạt được điểm A+, chỉ mới 1 năm mà xương cổ bắt đầu nhức mỏi. Cho nên Giang Thiệp đành phải thường xuyên đốc xúc cậu rèn luyện thân thể, nhưng vì không ở bên cạnh cho nên Sở Thao có nghe lời hay không thì y không biết.

Sở Thao cắn chặt răng lại, tóc mái đong đưa theo làn gió biển.

"Mỗi khi rèn luyện thân thể xong .... sẽ rất buồn ngủ, sau đó sẽ không có tinh thần học tập."

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ