Chương 23

17.1K 1.3K 206
                                    

 23. Chương 23.

Lúc Sở Thao chạy về bệnh viện thì Sở Tinh Ninh đã rút kim truyền ra.

Quả nhiên, bà Tống đã đến, bà mở miệng kêu lên:

"Con chạy đi đâu vậy! Có biết anh con thiếu chút nữa bị hồi huyết hay không!"

Sở Tinh Ninh vừa tỉnh ngủ không lâu, trong mắt đều là tơ máu, nghe thấy vậy cố sức nâng cánh tay lên, kéo kéo góc áo của bà.

"Con bảo em đi tìm nơi làm bài tập đó."

Bà Tống Miên nhịn xuống, nói thầm:

"Làm bài tập cũng phải xem thời gian chứ!"

Sở Thao dựa vào cạnh cửa, trong tay vẫn xách theo túi quần áo của Giang Thiệp, cậu vẫn còn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ như cũ. Quần áo ướt trên người cơ hồ đã bị nhiệt độ cơ thể cậu hong khô, sự dính nhớp ẩm ướt khó chịu đã không còn nhưng lạnh lẽo đã xâm nhập vào cốt tủy.

Bà Tống Miên mang hộp đồ ăn nóng hầm hập tới, còn có quần áo khô ráo tỏa hương nhưng Sở Thao lại cảm thấy lúc ở bên Giang Thiệp tựa hồ tự tại hơn một chút.

Bà Tống Miên đưa quần áo cho Sở Thao, bà nạt:

"Nhanh đi buồng vệ sinh thay quần áo đi, anh của con nhất quyết chờ con tới mới ăn cơm đấy."

"Vâng." Sở Thao đơn giản đáp lời, xoay người đi.

Khi ra ngoài hành lang cậu loáng thoáng nghe tiếng Sở Tinh Ninh oán trách hô lên trong phòng bệnh:

"Mẹ."

Bóng đèn hành lang rất sáng, mặt tường màu trắng, mặt đất cũng máu trắng, ánh sáng phản xạ làm người hoa mắt không thể mở ra được. Hai bên phòng bệnh kê hai dãy ghế hẹp dài, ngẫu nhiên có một hai cụ già ngồi trên ghế che miệng, ho khan vài tiếng. Họ có mặc thêm vài lớp quần áo, che chắn kín mít nhưng có thể nhìn thấy lớp áo lông bục chỉ lộ ra khỏi cổ áo. Có thể lớp áo lông bục chỉ kia bị mài mòn đến không hề phát huy được công lực chọc người phát ngứa nữa.

Sở Thao cảm thấy mình có chút gì đó khang khác. Có lẽ là vì trời mưa, hoặc là bị túm vào đồn cảnh sát, mà cũng có thể là ngẫu nhiên phát hiện chính mình còn được người khác chăm sóc.

Được Giang Thiệp chăm sóc.

Cậu hít hít cái mũi, kéo cao áo khoác của người kia trên người. Thật ra Giang Thiệp khác hoàn toàn so với những gì cậu tưởng tượng.

Rất nghĩa khí.

Sở Thao đi tới buồng vệ sinh, thay toàn bộ quần áo trên người, gập gọn để vào trong túi nilon cùng với quần của Giang Thiệp, rồi xách về phòng bệnh.

Hộp cơm đã được mở hết ra, là đồ ăn của nhà ăn bệnh viện, khoai tây thái sợi xào, cải bắp xào, thịt viên mộc nhĩ, còn có hai hộp cơm lớn.

Sở Tinh Ninh thực sự không muốn ăn, tuy rằng đã hạ sốt nhưng thân thể vẫn mệt mỏi như cũ.

Anh bị bà Tống Miên nhìn chằm chằm nên mới miễn cưỡng ăn được hai miếng cơm, cắn hai miếng thịt, đã cảm thấy quá ngấy không thể ăn tiếp.

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ