Chương 43

16.8K 1.2K 101
                                    

 43. Chương 43.

Trên đường chạy trải nhựa, 20 học sinh được đọc tên đã đứng chuẩn bị theo thứ tự. Ánh mặt trời lóa mắt không kiêng nể gì thiêu đốt mặt đất, làm cho những hạt nắng rất nhỏ phát ra sáng lấp lánh trên mặt nền nhựa.

Trong không khí tựa như còn vương vấn mùi dính nhớp của nhựa đường. Sở Thao ngẩng đầu nhìn về lên mặt trời, thứ ánh sáng mãnh liệt chiếu vào làm cậu không thể mở mắt ra được.

Ngay lúc cậu vừa ôm bản danh sách lớp vừa che đôi mắt thì tiếng còi vang lên, toàn bộ số học sinh vừa khởi động kia đồng thời xuất phát.

Từng làn bụi bặm, tro bụi bị gió cuốn bay lên trong sân thể dục, rồi chậm rãi chậm rãi phiêu tán trong không gian.

Sở Thao có chút hoa mắt, những màu sắc sặc sỡ ngắn ngủi lúc ẩn lúc hiện xuyên qua làn tro bụi hiện lên trước mắt, cậu nỗ lực nhìn qua đội ngũ đang di chuyển kia.

Trong đó, có một người với tốc độ cực kỳ ưu việt kéo giãn khoảng cách với đội ngũ phía sau. Nhìn trong chốc lát cậu mới thấy rõ người đó là Giang Thiệp.

Giang Thiệp với ưu thế chiều cao cùng chân dài với thể lực lớn, lướt đi trên mặt đường phảng phất như mỗi hạt lấp lánh dưới mặt đường kia đều tiếp thêm sức mạnh cho y, làm cho y đã nhẹ nhàng lại càng thêm nhanh nhẹn.

Sở Thao vẫn còn ôm cái áo khoác của Giang Thiệp, tay áo khoác trượt xuống khỏi cổ tay cậu, treo giữa không trung bị cơn gió nóng thổi lay động vang lên những tiếng phần phật, tựa như một chiếc cờ đang huy động cổ vũ cho Giang Thiệp.

Một tay Sở Thao nâng lên che khuất ánh mặt trời, ánh mắt cậu đuổi theo bóng dáng của Giang Thiệp.

Người này ..... tựa hồ thật sự không lừa cậu.

Một vòng sân thể dục của trường chỉ có 400 m, 1000 m phải chạy 2 vòng cộng thêm nửa sân nữa.

Khi Giang Thiệp chạy xong một vòng thì đã kéo giãn khoảng cách với bọn Từ Viên và Phương Thịnh mấy chục mét.

Tới vòng thứ hai khi tốc độ mọi người đều dần chậm lại thì chỉ một mình Giang Thiệp lại bắt đầu gia tốc.

Y càng ngày càng kéo giãn khoảng cách với những người phía sau, ngay cả thầy giáo thể dục cũng không nhịn được mà thì thầm một câu:

"Chạy rất nhanh đó."

Khi Giang Thiệp một lần nữa chạy qua trước mặt Sở Thao, đột nhiên y giơ bàn tay lên môi, làm động tác hôn gió với cậu. Sở Thao làm bộ lơ đãng nhưng thật ra hàm răng đã cắn vào má thịt, sau một trận đau đớn trong miệng cậu còn ẩn ẩn có vị rỉ sắt.

Thường nghe, đối với một vận động viên sẽ nhìn về phía người quan trọng nhất đối với mình khi sắp giành thắng lợi.

Sở Thao hít sâu một hơi, cậu suýt chút nữa bẻ gãy chiếc bút bi đang nắm chặt trong tay.

Còn nửa vòng cuối cùng, Giang Thiệp dùng tốc độ biến thái tăng tốc, cuối cùng khi y lướt qua vạch đích trắng, giáo viên thể dục ấn đồng hồ bấm giây.

Theo bản năng Sở Thao nhìn về phía thầy. Cậu nuốt xuống mùi máu tươi trong miệng, lập tức hỏi:

"Bao nhiêu hả thầy?"

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ