Chương 55

16.2K 1.2K 193
                                    

 55. Chương 55.

Vừa tan học, Sở Thao tới hỏi thăm thành tích của anh trai, lần này Sở Tinh Ninh xếp hạng 5 toàn khối, phát huy như bình thường, không có công cũng không có tội.

Nhưng khi anh nghe Sở Thao tiến bộ nhiều như vậy thì vui vẻ bổ nhào lên người cậu hung hăng ôm cậu một cái.

Sở Thao bị anh ôm cổ như vậy thì có chút ngượng ngùng:

"Này, anh .... tốt xấu gì thì cũng là Omega đấy, chú ý hành động một chút có được không?"

Cứ như vậy bồ nhào lên người Alpha, thiếu chút nữa cậu đã đụng vào tuyến thể của Sở Tinh Ninh rồi.

Sở Tinh Ninh buông cậu ra, thở dài một hơi:

"Không tồi, gần đây phương pháp ôn tập của em rất tốt, xem ra rất mạch lạc đó."

Sở Thao chột dạ sờ sờ mũi, đôi mắt rũ xuống dưới. Thật ra là Thầy Niên đã xâu chuỗi mọi kiến thức lại với nhau mới làm cậu cởi bỏ được bế tắc.

Hơn nữa thầy Niên Lập Hoa không hổ là bảo vật của trường, cả buổi học thầy không hề nói một câu vô nghĩa, mỗi loại đề thầy nói đều là trọng điểm khi thi, thầy cũng chỉ mở rộng một chút kiến thức, hoàn toàn không vượt qua đại cương khi thi đại học, nhưng lại là trọng điểm mà Sở Thao hay những học sinh ưu tú khác từ trước tới giờ thường bỏ qua không chú ý.

Cho nên Sở Thao thật sự rất cảm kích, có thể gặp được giáo viên lợi hại như vậy chính là may mắn của cậu.

Đương nhiên, cậu biết, phần may mắn này là Giang Thiệp cho cậu.

Buổi tối khi về nhà, vừa mới vào cửa, còn chưa kịp cởi giày, bà Tống đã đi ra từ phòng ngủ trong tay còn đang giơ chiếc di động.

"Đúng đúng đúng, hai đứa nhỏ vừa về, nếu không chốc nữa tôi lại gọi cho bà?"

Bà Đường Lệnh Mỹ đang chờ thành tích của Sở Tinh Ninh và Sở Thao, làm sao có thể lại chờ đợi.

"Không phải phiền toái như vậy Tiểu Tống, bà hỏi trực tiếp hai đứa nó xem, tôi nghe qua di động là được rồi, haizzzz Hoằng Phương thật là làm tôi tức chết, lần này thành tích hóa học có cao hơn một chút nhưng toán học lại có chút sai lầm, hấp tấp bộp chộp, tôi định lấy thành tích của Tinh Ninh để kích thích nó một chút, để nó không còn nghĩ yêu đương gì nữa, thật không tiền đồ!"

Thật ra bà cũng không phải tới tìm kích thích mà là tới tìm an ủi.

Sau khi có thành tích, nếu chỉ có một mình con nhà mình thi không tốt thì thật sự là bực bội, nếu con của đối thủ cạnh tranh cũng thi không tốt thì bà có thứ để an ủi nỗi lòng rồi.

Bà Đường thường coi Sở Tinh Ninh là đối thủ cạnh tranh của con trai bà, tuy rằng hơn kém có chút xa, nhưng Sở Thao đã không còn nằm trong danh sách chú ý của bà nữa.

Trong mắt bà, Sở Thao đã đi chệch đường ray, chỉ biết là càng ngày càng hỏng, càng ngày càng phản nghịch, cuối cùng kết quả đạt trung bình đã là không tồi rồi.

Bà Tống do dự, biểu tình mang chút xấu hổ.

Bà còn chưa biết thành tích của hai đứa nhỏ như thế nào, vạn nhất thi không tốt thì sao?

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ