Chương 94

14K 982 58
                                    

 94. Chương 94.

Giang Thiệp không vội lên phòng, ngược lại thả túi xách xuống, ngồi bên người Bùi Giáng.

"Tại sao lại đến đây?"

Y vừa hỏi vừa cầm một viên kẹo, lăn lộn, thưởng thức nó trên đầu ngón tay.

Bùi Giáng nhíu mày, khuôn mặt nhỏ chưa thành thục lại trở nên thâm trầm có thể so với người trưởng thành.

"Đương nhiên là tới nghỉ dưỡng."

Giang Thiệp nhướng mày:

"Cùng bạn học tới đây sao?"

"Đúng vậy chứ sao?" Bùi Giáng hỏi lại.

Giang Thiệp cũng không thật sự có hứng thú gì đối với Bùi Giáng, y chỉ có chút tò mò khi thấy người này ở đây thôi, nói như thế nào thì hai người bọn họ cũng có chút quan hệ họ hàng.

"Loại suối nước nóng công cộng này không phải chú mày thấy dơ sao, có nhiều người cùng ngâm mình như vậy."

Bùi Giáng rời mắt đi, nhìn ra ngoài triền núi ngoài cửa sổ đại sảnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Tôi không tắm, chỉ tới đây đi dạo không được sao?"

Giang Thiệp đánh giá hắn một lát mới nói:

"Vậy chú mày an phận một chút, đừng chọc phiền toái, để người khác phải dọn dẹp giải quyết hậu quả."

Y quá hiểu biết tính cách của Bùi Giáng, từ nhỏ đến lớn, người này rất khó không chọc phiền toái. Khác với y, y chọc phiền toái thì càng muốn tự mình giải quyết hậu quả, cũng sẽ không muốn ảnh hưởng đến người bên cạnh, nhưng Bùi Giáng hoàn toàn ngược lại, lấy lăn lộn người khác làm vui.

Bùi Giáng nghiêng đầu, ra vẻ thiên chân nói:

"Anh nghĩ xấu về tôi rồi, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà."

Giang Thiệp kéo môi, nhưng đáy mắt lại không có một chút ý cười:

"Sơn trang lớn như vậy, hy vọng không cần gặp lại."

Bùi Giáng cũng nở nụ cười chắc chắn:

"Tôi cũng muốn như vậy."

Giang Thiệp túm ba lô, xoay người đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn lại Bùi Giáng một cái. Thật ra Bùi Giáng không hề giống bất cứ người nào trong nhà bọn họ. Mặc kệ y và bà Thẩm Tình có mâu thuẫn như thế nào, nhưng y biết, bà Thẩm là một cảnh sát tốt, là một cục trưởng tài năng, bà đem toàn bộ tinh lực của mình cống hiến cho sự nghiệp, không làm thất vọng sự tín nhiệm của lãnh đạo và nhân dân.

Dù sao Giang Thiệp cũng là con trai của bà, do vậy lý tưởng của bà, lòng tin của bà, y đều biết. Người nhà bọn họ chỉ lăn lộn nhau, không gây phiền toái cho người khác.

Nhưng Bùi Giáng thì khác, nhìn Bùi Giáng y tin tưởng nhân chi sơ tính bổn ác.

(Nhân chi sơ tính bổn ác: con người sinh ra đã có bản tính tà ác)

Ngay từ nhỏ Bùi Giáng đã thích trêu đùa người khác, mặc kệ là người nhà hay bạn học, hoặc là bảo mẫu chiếu cố chăm sóc hắn từ nhỏ, đều bị hắn bắt nạt. Trong lúc người khác đau đầu thì hắn ôm bụng cười to vui sướng khi người gặp họa.

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ