Chương 16

17.2K 1.3K 34
                                    

 16. Chương 16

Theo bản năng Sở Thao che cổ của mình lại, mí mắt rũ xuống, nếp uốn cuối đuôi mắt đều thẳng ra. Cậu hơi nghiêng đầu, lông mi nồng đậm khẽ run lên, nhìn Y đạm thanh nói:

"Cậu đừng nháo nữa."

Cửa phòng học được mở rộng, một trận gió nhẹ lùa từ hành lang vào, xuyên qua cánh cửa rót vào trong phòng học, cũng phất vào mặt Sở Thao. Lúc này cậu mới phát hiện mặt của mình thực nóng.

Giang Thiệp tới gần làm cậu có chút hoảng hốt, còn vì sao lại hoảng hốt thì cậu không rõ ràng lắm.

Giang Thiệp nhướng lông mày lên, khóe miệng hàm chứa một chút ý cười:

"Sao cậu lại đỏ mặt?"

Lông mi của Sở Thao càng thêm run rẩy, ánh mắt lập tức tránh đi. Cậu không xác định được Giang Thiệp có phải lại trêu đùa mình hay không, tuy rằng cậu biết da mặt của mình đang rất nóng, nhưng hẳn là nó sẽ không dễ dàng biểu hiện ra bên ngoài bởi vì dù cậu có uống nước có cồn đi chăng nữa cũng không đỏ mặt.

"Ở đâu?" Sở Thao hơi nín thở, bình tĩnh hỏi.

"Cái gì?"

Cậu dùng bút gõ gõ bài thi của mình:

"Tôi hỏi cậu phê chữa ở đâu, cả bài thi của cậu đều trống không, cậu bảo tôi sửa cái gì chứ?"

"Chậc, vậy chép đề thuộc lòng đi."

Giang Thiệp không nghĩ nhiều như vậy, Y chỉ đơn thuần cảm thấy chữ của Sở Thao rất đẹp cho nên muốn lưu trữ.

Chép thuộc lòng hẳn rất nhiều chữ đúng không.

Giang Thiệp cầm bài thi của mình tới, tay trái chống lên mặt bàn, cánh tay phải lại vòng qua bên tai phải của Sở Thao, đem bài thi của Y đặt trên mặt bàn, sau đó Y đưa thân mình về phía trước, nỗ lực duỗi cánh tay, dùng ngón tay chỉ vào bài thi trên mặt bàn:

"Chép bài này đi."

Tư thế này làm cho Sở Thao cơ hồ bị Y ôm vào trong lòng ngực. Chỉ cần cậu thẳng lưng hay hơi dựa về phía sau là có thể đụng vào ngực của Giang Thiệp.

Cánh tay phải của Giang Thiệp hơi đè lên vai cậu, tay áo thỉnh thoảng như có như không cọ vào vành tai cậu. Nhiệt độ cơ thể cùng với mùi hương bạc hà của thuốc ức chế vờn quanh cánh mũi cậu.

Hô hấp của người kia, hơi thở của người kia đều phun vào gáy cậu. Thậm chí cậu còn có thể cảm giác được động tác lăn lộn của hầu kết người phía sau, chẳng sợ cậu không có mọc thêm con mắt nào phía sau đầu.

Sở Thao khắc chế, khắc chế tới nỗi khóe mắt có chút ẩm ướt. Cậu cảm thấy thực ngứa, thực khó chịu, loại ngứa giống như mấy thiếu niên sau khi xem phim người lớn nhịn không được muốn tự an ủi vậy. Nhưng rõ ràng Giang Thiệp có phun thuốc ức chế, tin tức tố cũng không có quấy nhiễu cậu mà. Mà mặc dù có quấy nhiễu cậu đi chăng nữa thì theo cấu tạo sinh lý thì cậu cũng không thể có phản ứng với tin tức tố của Alpha được.

Sở Thao muốn điên rồi.

Cậu vừa mới phân hóa, đối với tri thức về sinh lý còn rất mơ hồ, lại ngượng ngùng chia sẻ với cha mẹ.

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ