Chương 91

15.9K 1K 431
                                    

 91. Chương 91.

Sau buổi thi, Sở Tinh Ninh dọn dẹp lại giấy nháp, chuẩn bị chờ Sở Thao đối chiếu đáp án. Thường thì hai người bọn họ sau khi đối chiếu đều có thể tính ra được điểm của bản thân. Môn thi này anh làm bài rất thuận lợi, hầu như không gặp phải trở ngại gì, cho nên chỉ đơn giản kiểm tra lại một lần nữa, cũng không thấy có sơ hở gì lớn. Sở Tinh Ninh có dự cảm, thành tích lần này của mình chắc sẽ cao hơn.

Anh biết Sở Thao ở phòng thi số 11, cho nên đã cố ý nộp bài trước 10 phút, rồi chờ ở cửa phòng thi của cậu.

Sở Thao không có thói quen nộp bài trước, cậu vĩnh viễn sẽ kiểm tra lại bài làm của mình tới giây cuối cùng, theo cách nói của cậu thì không thể lãng phí bất luận một giây nào khi đi thi, như vậy chẳng sợ có thi không tốt thì cũng có thể dễ dàng tha thứ cho mình vì đã cố gắng hết sức.

Sở Tinh Ninh cúi đầu nhìn di động, trong lúc thi, trường học vẫn chặn sóng tín hiệu, vì vậy mà di động chỉ như một cục sắt vụn.

Anh cất điện thoại vào túi, dùng khuỷu tay chống lên lan can, hơi cong mình, dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên lan can, chán đến chết nhìn xuống tầng.

Phòng thi số 11 này ở tầng 3, không cao lắm, bình thường luôn luôn có một đống người tụ tập dưới đại sảnh, giờ lại không có một ai. Hoa văn rối rắm của đá cẩm thạch lát nền dưới đại sảnh làm cho người không cẩn thận nhìn chằm chằm một lát sẽ bắt đầu hoa mắt.

Bỗng chốc có một cô giáo mang giày cao gót đi ngang qua, cô ôm một xấp bài thi trắng bóng rất lớn với bước chân vững vàng, thanh âm lộc cộc quanh quẩn khắp đại sảnh.

Nộp bài trước 10 phút vẫn còn hơi sớm. Sở Tinh Ninh âm thầm cân nhắc. Hành lang các tầng vừa lạnh lẽo vừa quạnh quẽ, còn không có nơi ngồi, không bằng ở trong phòng thi ngồi thêm một vài phút, còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trong lúc anh đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên cửa phòng 11 mở ra từ bên trong. Anh đứng cách cửa không xa cho nên một cơn gió lùa thổi quát qua làm cho đồng phục dài rộng dính ở trên người.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua. Người ra khỏi phòng không phải là Sở Thao mà là Phó Khải Nghĩa.

Sở Tinh Ninh đương nhiên nhận thức Phó Khải Nghĩa, vì dù sao khi bắt đầu vào sơ trung, hai người thường xuyên giao phong trên bảng xếp hạng của khối, trước kia dù là bình chọn cán bộ lớp ưu tú hay là cuộc thi con ngoan trò giỏi gì thì Phó Khải Nghĩa cũng là đối thủ cạnh tranh của anh.

Nhưng thực ra hai người bọn họ lại chẳng thân quen gì, Sở Tinh Ninh chỉ có thói quen mỗi lần có bảng thành tích thì liếc qua nhìn tên người kia một chút mà thôi.

Hơn nữa, đáng tiếc là, từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa từng được xếp vào cùng một lớp. Có đôi khi Phó Khải Nghĩa thi kém hơn anh, anh muốn nhìn xem đối phương bị sai sót ở đâu, nhưng lại cảm thấy tùy tiện mượn bài thi của đối thủ là cực kỳ mạo phạm, cho nên chưa từng chào hỏi gì qua với Phó Khải Nghĩa.

Lần này, ngẫu nhiên gặp ngoài phòng thi, Sở Tinh Ninh cảm thấy sửng sốt một chút. Nhưng không coi Phó Khải Nghĩa như không khí mà vẫn nhìn hắn.

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ AWhere stories live. Discover now