Chương 2: Nỗi Sợ

1.2K 56 0
                                    

Một hòn đảo phủ bởi màu xanh lá cây nằm giữa đại dương, những dãy núi hiểm trở, cây cối trên đảo xanh tốt um tùm. Chiếc thuyền giảm dần tốc độ, một tên trên thuyền hướng tới nơi giam giữ cô, đá mạnh vào cửa quát lớn: " Đứng lên."


Hắn túm lấy cô xốc lên như nắm cổ một con gà con, theo sát có vài ba tên khác đi cùng. Chúng đạp cô ngã sấp xuống bãi cát rồi nhìn nhau cười lớn.


Trên bãi cát đã có một chiếc xe chờ từ lâu, ngoài cô ra thì chỉ có người trên thuyền chừng ba mươi tuổi mặc bộ vest. Hắn bước tới gần cửa xe, ngồi ở phía sau. Cô bị đưa lên xe nhưng không phải ghế dành cho người ngồi mà cô bị nhét ở dưới cốp xe.

Ôtô chạy uốn lượn trên đảo, bên trong có ba người đàn ông.


"Món hàng hôm nay giá bao nhiêu?". Tên lái xe nghiêng đầu hỏi người ngồi sau.


" $40,000." Người kia là tên đã bước xuống thuyền cùng cô, hắn hờ hững nói: "Dù sao cũng chết, mua đắt không có lời, tiền đâu dễ kiếm."


"Cược không?" Tên tài xế quay sang tên bên cạnh thách thức.


"Nửa ngày."


"Chưa đầy 1 tiếng thôi"


"Hừ". Người phía sau cười lạnh một tiếng: " Chán sống rồi hả? Nếu để cô ta biết, các chú lấy cô ta ra làm trò cười, không sợ bị chém chết sao?"


"Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chán lắm, lâu lâu mới có một lần, cho tụi em chơi tí."


"Làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không đến mạng muốn giữ cũng không được."Giọng nói lạnh lùng phát ra từ người phía sau.


Tên bên cạnh nhìn tên lái xe: " Hy vọng lần này sẽ không bị..., để chúng ta còn có dịp vui đùa."


" Đúng vậy. Lấy nội tạng con nhỏ đem bán cũng không phải là không có lời. Nhưng trông cũng khá xinh đấy." tên lái xe nói.


Biệt thự trên núi dần hiện ra, cửa chính tự động mở, tốc độ xe giảm dần từ từ đi tới. Một tên xuống mở cốp xe lôi cô ra, vặn mạnh tay cô, thấp giọng nói: " Nếu không muốn chết quá nhanh, tốt nhất câm miệng."

Vòng vèo một hồi, cô bị túm chặt lôi đi về phía cánh cửa chính.


" Rầm" Tiếng cửa bằng kim loại nặng trịch mở ra, tên đó đẩy cô về phía trước, theo sau là tên mặc vest.


Khi cánh cửa được mở ra, một mùi tanh nồng nặc chạy xộc vào mũi cô, đưa tay lên bịt mũi mình lại, cô cố gắng thở bằng miệng. Tên mặc vest cũng nhăn mày, quay mặt đi, cố hít một hơi thật dài rồi bước tới. 

[BuraGeki] - Quái NhânWhere stories live. Discover now