Chương 23 (END)

309 21 3
                                    


----fashback--------

"Khóc sao?" Luis khinh khỉnh cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Geki " Sau hơn mười năm mày mới nhỏ một giọt nước mắt cho sinh mạng mà mày đã cướp lấy. Hahaha" hắn nở một nụ cười đắng chát, đôi mắt trừng trừng nhìn cô dần dần đỏ hoe "Thật nực cười."

Lời Luis như sét đánh vào tai cô "10 năm? Sinh mạng?" chẳng lẽ lúc còn nhỏ cô đã... giết người?

Nhiều lần cô cũng tự hỏi, mạng sống con người dễ dàng bị cướp đi thế sao? Cảm giác lần đầu giết người và nạn nhân là ai? Chính bản thân cô không nhớ chút gì cả, khi ở đảo việc giết người đối với cô rất bình thường.

Cô chỉ biết khi một kẻ nào chết dưới tay mình thì trong đầu cô có một cái gì đó chập chờn lóe lên như ánh đom đóm vào buổi đêm, nhờ nó, trong bóng tối cô thấy một bóng người đang dang tay ra với mình rồi ánh sáng đó chợt tắt, và cứ thế cô đứng thật lâu nhìn những xác chết dưới chân mình, hy vọng rằng ánh sáng đó lóe lên để cô nhìn rõ người ấy là ai.

"Người đó là...Akira?" câu hỏi bật ra khỏi miệng Geki.

"Quả thật mày đã quên cô ấy như những gì bác sĩ nói"

Geki nghệch mặt ra không hiểu những lời Luis đang nói, bác sĩ đã nói gì về cô?

Luis nhìn cô, hắn có vẻ thích thú với thái độ này của cô - như người đi trong sương mù, loay hoay mãi một chỗ, Geki không biêt nên tiến hay lui, xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, có gì ở bên kia? Cũng như Luis lúc trước, khi nhìn thấy Akira nằm bất động trên sàn.

"Ông ta bảo khi không thể chịu nổi điều gì? Não bộ con người sẽ tự động xóa đi phần ký ức đó." Hắn ngưng một chút, đôi mắt vô hồn đối diện với cô. "Và tao không ngờ mày xóa toàn bộ ký ức về cô ấy từ lần đầu gặp cho đến khi cô ấy... chết... xóa... sạch sẽ." nước mắt hắn cũng đã rơi.

Chính bản thân hắn cũng muốn quên người con gái tên Akira đó nhưng trái tim lại không cho phép...đã quá muộn để hắn có thể quên.

Hắn muốn quên cái khoảnh khắc nhìn thấy người con gái mình yêu nằm bất động nơi sàn nhà lạnh lẽo, tim hắn như bị ai bóp nát. Hắn bỗng thấy trước mắt mình chỉ một màu đen sẫm, thân thể đó chỉ vài tiếng trước còn trong vòng tay hắn vậy mà giờ đây...đang ở kia... hắn như rớt xuống tận đáy địa ngục.

Hắn đã cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi những cảm xúc không còn bị kiềm chế, chúng vỡ òa trong những giấc mơ của hắn.

"Rena..."

"Em không ngoan gì cả..."

"Chị sẽ kể chuyện cho em nghe nhé..."

"Xin em...xin em hãy tỉnh lại... chị xin em..."

Geki ôm đầu mình nhăn nhó, những tiếng gọi, những lời nói của người nào đó cứ thay phiên nhau văng vẳng bên tai cô.

"IM ĐI! IM ĐI!!!" hai tay Geki như muốn bóp nát đầu mình, đôi mắt cô mở trừng trừng, các sợi gân xanh đỏ thi nhau nổi lên trên mặt, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

[BuraGeki] - Quái NhânWhere stories live. Discover now