Chương 16.

642 52 13
                                    

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng động cơ máy vọng lại, nhưng bốn chữ Geki vừa nói Yuki đều nghe rõ, cô ấy còn định nói thêm nhưng chưa kịp nghe thì tín hiệu đã bị cắt đứt.

Yuki ngây người, nắm chặt điện thoại trong tay, nhớ lại bốn chữ Geki vừa nói với cô: "Yuki! Chạy mau!".

Cẩn thận suy nghĩ lại lời cảnh báo vừa rồi của Geki, giọng nói của cô ấy như sét đánh ngang tai, phát sinh loại tình huống này chỉ có một khả năng – Geki đã xảy ra chuyện.

Trong lòng cảm thấy hoang mang, Geki đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ ra sao? Tại sao lại gọi điện kêu cô chạy trốn vội vàng như vậy, từ trước đến nay cô ấy luôn bảo vệ cô, vậy còn bây giờ?

Yuki không suy nghĩ nhiều, chạy nhanh xuống dưới lầu, nhưng lại nhớ tới điều gì đó, quay người chạy vào phòng của Geki, mở cửa đi vào phòng sách, mở ngăn kéo cầm khẩu súng, rồi đem băng đạn giắt vào túi quần, chạy nhanh xuống dưới lầu.

Yuki vừa chạy xuống dưới phòng khách, nghe được tiếng cửa chính mở ra, cô hốt hoảng, người có thể tự do ra vào biệt thự ngoài cô và Geki ra thì chỉ còn Saito và Ito, không cần phải nghĩ nhiều, mục đích chúng đến đây Yuki hiểu rõ.

Cô nhanh chóng vòng ra cửa sau, tiến vào vườn hoa chạy thẳng ra ngoài. Trước đây từng bỏ trốn một lần nên Yuki nắm rõ địa hình ở đây, cô tìm cách trèo tường ra ngoài.

Ở trong tình huống khẩn cấp như thế này, Yuki tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì, cũng may hôm nay Yuki mặc chiếc quần bò mới mua, không hề ảnh hưởng đến tốc độ chạy, cô nhanh chóng chạy về phía bức tường thấp nhất.

Yuki giắt khẩu súng vào thắt lưng, không chút do dự, dồn hết sức vào hai cánh tay, trèo nhanh lên thân cây cổ thụ ở bên cạnh, mượn độ cao của cây để trèo lên bức tường.

Mọi sợ hãi giờ đây đối với Yuki đều như mây khói, cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài. Yuki vừa trèo lên bức tường thì cô nghe được tiếng Ito nói: "Tìm xem cô ta đang ở đâu, chẳng lẽ lại chạy trốn?"

Bọn chúng hướng đi ra phía sau vườn hoa, vừa đi vừa nói những lời ghê tởm, Yuki trèo nhanh lên bức tường, nhìn thấy bóng dáng chúng ở phía xa, cô không chút do dự, nhún chân nhảy xuống.

Geki xảy ra chuyện, chúng đến đây không phải bắt cô mà để diệt trừ hậu họa. Yuki nhảy xuống nền đất, cây súng giắt ở thắt lưng bị rơi ra, cô nhanh chóng nhặt lại súng rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía khu rừng, lúc này không còn thời gian để nghĩ chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát thân.

Trống ngực đập dồn dập như muốn nổ tung, khí quản như tắc nghẹn lại nhưng Yuki không dừng bước mà chỉ gia tăng sức chân chạy thật nhanh, ở phía sau cô nghe được giọng nói của chúng mỗi lúc một gần: "Con quỷ! Lại chạy, lần này thì mày chết chắc!"

Cô nghe được tiếng người đàn ông chửi thề, trong lòng lo sợ chúng sẽ đuổi kịp mình, Yuki tăng tốc chạy nhanh hơ. Chỉ có điều, với sức của cô, căn bản không thể so bì với sức chạy của hai người đàn ông.

Nghe được tiếng bước chân mỗi lúc một rõ rệt, cô nép người vào gốc cây cổ thụ, trực tiếp rút súng ra, nhắm về hướng chúng đang chạy tới, thở gấp nói: "Đừng, đừng lại đây ..."

[BuraGeki] - Quái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ