Phiên ngoại 5.3: Thiên đường Tuyết

594 48 5
                                    

Tác giả: Lam Vũ Công Tử

"- Tôi sẽ chờ em cả đời. Đến khi tôi chết đi, kiếp sau tôi sẽ lại theo đuổi em."

__________________

Phiên ngoại 5: Thiên đường tuyết (Phần 3)

Cho tới một đêm, Diệp Nhiên trở về nhà như thường lệ, mệt mỏi và có chút buồn bực.

Đã hơn một tháng Cơ Minh chưa tới tìm y.

Diệp Nhiên luôn chờ mong hắn chết, thế nhưng y cảm thấy nếu không tận mắt nhìn thấy xác hắn thì y sẽ không bao giờ tin tưởng.

Mối họa thì sống lâu ngàn năm. Y tin rằng hắn còn lâu mới chết dễ dàng như thế.

Y tháo carvat, ném lên ghế sofa, trong lòng dự dịnh ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ phép ba ngày, y sẽ ra ngoài tìm hắn.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bịch rất nhỏ. Nếu như không phải Diệp Nhiên có thính lực vô cùng tốt thì sẽ không thể nào nghe thấy.

Y nhíu mày, lăm lăm khẩu súng trong tay, bước ra mở cửa.

Cơ Minh ở ngay phía ngoài, cửa vừa mở, hắn lập tức ngã nhào lên người y. Trên chân và bả vai của hắn có vết đạn xuyên qua, chảy rất nhiều máu. Trên đường đi có lẽ hắn đã cực kỳ cẩn thận không để máu rớt xuống đất, nhưng vừa rồi dừng lại trước cửa phòng một lúc, trên sàn đã dây một vệt máu nhàn nhạt.

Diệp Nhiên nhíu mày, lôi Cơ Minh vào trong, trước tiên cầm máu qua loa cho hắn. Sau đó mới lau sạch máu trên sàn lẫn cửa phòng, còn lấy bật lửa hơ nóng mặt sàn để xóa dấu vết.

Cơ Minh đã tỉnh lại, màu da của hắn vốn rất nhạt, vì mất máu mà càng thêm trắng bệch đến nhức gần như trong suốt. Hắn ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm Diệp Nhiên.

Sau khi dọn dẹp xong, Diệp Nhiên rút súng, nhắm vào đầu hắn.

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giết chết anh.

Cơ Minh nhìn y một lúc, sau đó cúi đầu, kéo hộp y tế Diệp Nhiên vừa dùng để cầm máu cho hắn, tự mình cắt ống quần xử lý vết thương.

- Vậy em còn chờ gì nữa? Nổ súng đi.

Diệp Nhiên: - ........

Vừa rồi còn giúp hắn xóa dấu vết, quay đầu liền nói muốn giết hắn, con báo nhỏ này tới nói cứng cũng vụng về như vậy.

Cơ Minh cắt đôi ống quần dài, để lộ ra một bên chân trần trụi, đổ thuốc bột lên vết thương trên đùi, ngẩng đầu nói.

- Vai tôi đau, em quấn băng gạc giúp tôi đi.

Diệp Nhiên: - .......

Mặt dày hơn cả tường thành.

Y bực bội vứt súng qua một bên, ngồi xuống cầm băng gạc quấn quanh đùi hắn như quấn dây diều, còn cố ý siết một chút, muốn nhìn hắn đau tới nhe răng trợn mắt. Thế nhưng Cơ Minh chỉ cười.

Vết thương trên vai khó xử lý hơn một chút. Vì đã để quá lâu tới mức máu đã khô lại, quần áo dính lên da thịt. Diệp Nhiên loay hoay một hồi, không biết nên xử lý thế nào thì Cơ Minh đã vươn tay, xoẹt một cái kéo cả áo ngoài lẫn một mảng da thịt quanh vết thương ra, máu vừa khô lại bắt đầu chảy đầm đìa.

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản - Lam Vũ Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ