Chương 8: Ta muốn người.

1K 78 22
                                    

Tác giả: Lam Vũ Công Tử

“Ta không nên có tâm tư xấu xí kia.
Có thể ở cạnh ngươi, chỉ vĩnh viễn làm một thuộc hạ, một thanh bảo đao sát phạt của ngươi, đối với ta như vậy đã đủ rồi. Không cầu mong gì thêm nữa.”

__________________

Chương 8: Ta muốn người.

Sở phó tướng vừa mới lập đại công chém được đầu tướng địch thì đã bị chủ soái phạt dùng hình. Điều này khiến cho rất nhiều binh sĩ cảm thấy uất ức không phục.

Phượng Khanh cũng hiểu điều này, vì thế sau khi nguôi giận liền hạ lệnh xuống dưới hủy bỏ hình trượng của Sở Dung Ca. Thế nhưng tên nhóc kia lại nhất quyết quỳ xuống chịu phạt, tới mức tướng sĩ phụ trách trượng hình khó xử không thôi.

Sau chuyện xảy ra ngày đó, Phượng Khanh không nói chuyện gì với hắn vài ngày. Sở Dung Ca cũng không hề có hành động nào quá trớn, chỉ im lặng thay băng gạc, đúng giờ đưa thuốc đến cho y, không nói một câu dư thừa. Việc này không hiểu sao lại khiến Phượng Khanh phiền muộn trong lòng.

Tính cách của tên nhóc kia y hiểu rõ, dù sao kiếp trước cũng đã có một khoảng thời gian hai người vô cùng thân cận, cử án tề mi*. Thế nhưng lúc đó Sở Dung Ca đã là một thái giám, dù thân mật thì động tác của hắn chỉ có ôn nhu tôn kính, không hề có một chút tâm tư mạo phạm.

(*) Trán kề cận, mi chạm nhau. Miêu tả hành động thân mật.

Phượng Khanh đã từng trải qua những ngày tháng đen tối nhất, cơ thể y theo bản năng mà phản ứng kịch liệt khi người trước mặt có tâm tư suồng sã. Vì thế khi đó dù chỉ là thời gian chưa tới một chén trà, nhưng y chắc chắn đã cảm giác được uy áp đáng sợ trên người Sở Dung Ca mang theo tính xâm lược khiến y không kìm được khẽ run rẩy, mới có thể khiến Phượng Khanh tức giận đến như vậy.

Sở Dung Ca từ trước đến nay chưa từng dám mạo phạm y như thế. Nhưng điều khiến Phượng Khanh phiền muộn lại không phải vậy. Y không vui khi nhìn dáng vẻ cái gì cũng ôm trong lòng không chịu nói ra của Sở Dung Ca.

Rõ ràng chỉ cần tùy tiện bịa một lý do, cho cả hai một cái bậc thang bước xuống, mọi chuyện sẽ chẳng có gì. Phượng Khanh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng tiểu tử này nhất định quỳ xuống nhận phạt, thấy chết không sờn.

Phượng Khanh nhìn bóng lưng hắn, chịu hai mươi quân côn không phải hình phạt nhẹ, ít thì bong da tróc thịt, nặng thì tổn thương gân cốt. Thế mà vẫn đều đặn ngày ba lần tới tự mình chăm sóc y, không có nửa biểu cảm bất thường.

Y không vui.

Người này là bảo đao của y. Sao có thể tùy tiện sứt mẻ?

Đúng, là như thế. Y chỉ tức giận vì chuyện này thôi.

Những ngày chiến tranh lạnh kia kết thúc khi đoàn quân về tới kinh thành. Nhìn cảnh tượng dân chùn sùng bái tung hô như vô số lần trong quá khứ, Phượng Khanh khe khẽ cong môi.

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản - Lam Vũ Công TửWhere stories live. Discover now