Chương 13: Danh hào Quý phi của bổn vương.

821 69 22
                                    

Tác giả: Lam Vũ Công Tử

“Trên đời này nếu chỉ còn một người có thể bảo vệ Dực vương điện hạ, thì chính là Sở tướng quân.”

__________________

Chương 13: Danh hào Quý phi của bổn vương.

Nửa ngày qua đi, hai ám vệ bên cạnh Phượng Khanh đã chém giết tới đỏ mắt, một mặt phải bảo vệ y, một mặt tránh thoát truy binh.

Hữu Ảnh cả người chật vật, trên mặt còn dính bê bết máu không rõ là máu của bản thân cậu hay của đám người đông như kiến Hiên Viên Diệp Nhiên phái tới, nghiêm mặt phủ quyết.

– Không được! Việc của chúng ta là bảo hộ vương gia an toàn. Tử Hoang thành hiện tại đã là chiến trường máu chảy đầu rơi. Tới đó là đâm đầu vào chỗ chết!

Phượng Khanh sau khi bị nội lực chính mình phản phệ, chỉ kịp thốt ra câu cuối cùng kia liền ngã xuống bất tỉnh. Tả Ảnh chỉ có thể vừa thúc ngựa vừa ôm chặt y, tránh thoát trăm ngàn gươm đao của thích khách, mở ra đường sống trong chỗ chết.

Tả Ảnh đỡ Phượng Khanh dựa vào gốc cây ven đường, cả người cậu cũng chật vật không kém Hữu Ảnh là mấy. Nhưng ánh mắt kia vẫn bình tĩnh dị thường.

– Nếu không thì sao? Ca, huynh cảm thấy bản thân còn mấy phần nội lực? Hoàng đế trong tay nắm binh phù, có thể điều động ngàn vạn cấm quân. Nếu không tranh thủ lúc này mau chóng tới Tử Hoang thành thì hai chúng ta trụ thêm được mấy canh giờ nữa?

Hữu Ảnh á khẩu không trả lời được, sắc mặt càng ngày càng xấu. Tả Ảnh dừng một lát, cúi người kéo chiếc áo choàng trên người Phượng Khanh kín lại để y khỏi nhiễm lạnh.

– Trên đời này nếu chỉ còn một người có thể bảo vệ vương gia, thì chính là tướng quân.

Hữu Ảnh lặng thinh. Chốc lát sau, cậu nắm dây cương chiến mã màu đen của mình, kéo tới trước mặt Tả Ảnh.

– Lấy A Bạch của ta đi. Nó có thể đưa hai người tới Tử Hoang thành trong hai ngày. Hắc Tử của đệ không trụ nổi nữa rồi.

Bạch mã tên Hắc Tử, hắc mã tên A Bạch. Là chiến mã, cũng là bằng hữu thân thiết nhất của Hữu Ảnh Tả Ảnh. Tả Ảnh chém giết một đường, Hắc Tử dũng mãnh xông qua gươm đao sắc bén, bị tên độc ghim vào chân vẫn không ngừng phi nước đại. Tới tận khi đưa chủ nhân tới nơi an toàn mới khuỵu xuống, thoi thóp.

A Bạch toàn thân đen tuyền, thấp hơn Hắc Tử một chút, là một con ngựa hoang được Hữu Ảnh nhặt về. Ban đầu A Bạch luôn có địch ý với Hắc Tử, vô cùng ngông cuồng chiếm máng ăn của nó, còn thường xuyên đá hậu. Nhưng vài năm ở cạnh nhau như hình với bóng, cả hai càng ngày càng thân thiết.

Lúc này, A Bạch tới gần Hắc Tử, mơ hồ cúi thấp đầu, dụi vào bờm Hắc Tử, khịt nhẹ mũi một cái, sau đó dùng sức đẩy đẩy, như muốn đỡ bạn mình đứng lên.

Độc trên mũi tên kia là loại kịch độc, miệng vết thương trên chân Hắc Tử đã bắt đầu chuyển sang màu đen, trên bộ lông trắng muốt lại càng nổi bật. Dường như nó cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, cả người co giật khi chất độc ngày càng lan rộng.

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản - Lam Vũ Công TửWhere stories live. Discover now