Chương 9: Bổn vương rất khổ tâm.

957 70 9
                                    

Tác giả: Lam Vũ Công Tử

“Tên nhóc này bình thường lầm lầm lì lì, thế nhưng lúc hôn lại không hề kiên nhẫn chút nào, đầu lưỡi xâm lược mà liếm qua làn môi còn vương mùi rượu kia, nhanh chóng cạy mở khớp hàm của Phượng Khanh luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi y ra sức hôn lấy.”

__________________


Nét cười trên mặt Phượng Khanh phai nhạt, nếu đến mức này vẫn không hiểu ra cảm xúc bất thường trong mắt Sở Dung Ca rốt cuộc là gì thì y quả thật sống uổng hai mươi năm.

Khi người ta mặc định một chuyện gì đó, thật sự rất đáng sợ. Phượng Khanh còn nhớ rõ kiếp trước lúc Sở Dung Ca lén lút hỏi một thị vệ mới thành thân vài tháng trước nếu muốn tặng lễ vật cho người trong lòng thì nên tặng thứ gì.

Thị vệ kia rất hào sảng mà cười nói. Dĩ nhiên là tặng đồ trang sức, vòng tay vòng cổ trâm cài gì đó, nữ nhân đặc biệt thích mấy thứ đồ lấp lánh. Sau đó còn chọc nghẹo: A, tiểu tử, vậy mà cũng đã có cô nương trong lòng rồi? Con gái nhà ai thế? Thật có phúc.

Lúc đó Phượng Khanh vô tình nghe được, cũng thầm gật đầu đồng tình. Tính cách vị Sở phó tướng này của y quả thật trầm ổn kiên định, còn rất biết cách săn sóc, sắp xếp mọi chuyện chỉn chu, tướng mạo lại vô cùng tuấn mỹ, ngay cả y cũng phải ghen tỵ. Cô nương nào có thể gả cho hắn quả thực rất có phúc khí.

Phượng Khanh lúc đó điểm danh các cô nương, tiểu thư trong thành có thân phận môn đăng hộ đối cho Sở Dung Ca một lượt, ấy thế mà chẳng tìm thấy người nào phù hợp. Ngay cả công chúa trong cung y cũng cảm thấy không xứng với hắn. Rốt cuộc đành chậc lưỡi một tiếng bỏ qua, lại âm thầm chuẩn bị lễ vật thành hôn vô cùng long trọng cho hắn. Cảm giác xúc động đau lòng hệt như sắp phải gả con gái cưng của mình ra ngoài vậy.

Hình như sau đó không biết bằng cách nào Sở Dung Ca biết được việc này, từ đó về sau không bao giờ nhắc tới hai chữ thành hôn trước mặt y nữa, càng trở nên kiệm lời lặng lẽ hơn.

(*) Dỗi rồi chứ sao :)))))

Hiện tại biết được người Sở Dung Ca vốn thích là chính mình, Phượng Khanh thế mà lại cảm thấy như bị ai cào vào trong ngực. Vừa tê vừa ngứa.

Ký ức kia như thể chồi non mọc sau mưa, ngọ nguậy phá đất chui lên, cắm sâu vào tim y không cách nào nhổ đi được càng khiến Phượng Khanh cứng ngắc cả người, khó chịu mất tự nhiên.

Lớp cửa sổ bằng giấy mỏng manh bị chọc thủng, y không thể nào lợi dụng phần tình cảm kia Sở Dung Ca cùng nhau diễn kịch được nữa.

Thôi vậy.

Y nhắm mắt, không nói lời nào, xoay lưng tính rời đi. Dù sao tương lai còn dài, cách để kích thích Hiên Viên Diệp Nhiên cũng còn rất nhiều. Y có thể nghĩ cách khác, không cần phải…

Thế nhưng Sở Dung Ca vẫn nhanh hơn y một bước. Hắn nắm lấy cổ tay Phượng Khanh kéo lại, đẩy mạnh y dán lên cột gỗ phía sau, áp môi lên hôn.

Phượng Khanh trợn to mắt, sau đó liền vùng vẫy. Sở Dung Ca lại rất dứt khoát khoá chặt hai tay y lên đỉnh đầu, hôn càng chiếm đoạt.

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản - Lam Vũ Công TửWhere stories live. Discover now