Chương 14: Sói mắt trắng*.

757 55 20
                                    

Tác giả: Lam Vũ Công Tử

"Hiên Viên Diệp Nhiên, có ngon thì ngươi giết ta đi! Bản thế tử còn sống một ngày, ta nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!"

__________________

Chương 14: Sói mắt trắng*.

(*) Sói mắt trắng hay còn gọi bạch nhãn lang. Chỉ kẻ vong ơn phụ nghĩa, lấy oán báo ân.

Phượng Khanh tỉnh lại. Nhìn rèm lụa thêu long phượng bằng chỉ vàng quen thuộc, lập tức nhận ra mình đang ở nơi nào.

- Ngươi tỉnh rồi đó à? – Bên cạnh vang lên một giọng nói. Phượng Khanh nghiêng đầu, nhận ra người này là Ngụy Vô Thường.

Viền mắt cậu ta thâm quầng, mất đi dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Y phục chỉn chu, tóc tai gọn gàng. Khi không nhếch nhác quả thật có dáng vẻ quân tử như ngọc, gương mặt thanh tú có chút khả ái. Thế nhưng Ngụy Vô Thường không mở miệng nói lời bông đùa, chỉ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho y im lặng.

- Ta nói với tên hoàng đế kia nửa canh giờ nữa ngươi mới tỉnh. Đừng phát ra tiếng động lớn, gã sẽ tới đây.

Phượng Khanh không phản đối, giữ nguyên tư thế nằm nghiêm chỉnh trên giường, thấp giọng hỏi.

- Sở Dung Ca đâu? Ta ngủ bao lâu rồi?

- Ngươi bất tỉnh ba ngày ba đêm. Hiên Viên Diệp Nhiên sốt ruột, cho người bắt ta vào cung chẩn mạch cho ngươi.

Phượng Khanh yên lặng nghe, thế nhưng Ngụy Thư không nói gì tiếp nữa, y cau mày.

- Ngươi chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của ta.

Ngụy Vô Thường mân mê hòm thuốc trong tay, ấp úng.

- Hắn... Ngươi đừng gấp, Hữu Ảnh đang đi tìm rồi. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Sẽ không có chuyện gì đâu.

- Ngụy Thư.

Ngụy Vô Thường giật mình nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Phượng Khanh lập tức co rúm cả người.

- Hắn... hắn ngã xuống Đoạn Trường Nhai. Sống chết không rõ.

Không ngờ Phượng Khanh nghe vậy cũng không giận, y chỉ vén chăn ngồi dậy, hỏi tiếp.

- Hữu Ảnh là ngươi cứu? Thi thể của Tả Ảnh thì sao? An táng chưa?

Ngụy Vô Thường không dám vòng vo nữa, vội vội vàng vàng trả lời.

- Hắn lúc đưa ngươi chạy trốn có để lại ám hiệu cho ta. Ta đuổi theo tới nơi thì hắn đã thoi thóp suýt ngủm rồi.

Từ miệng Ngụy Thư Phượng Khanh cũng biết được đại khái tình hình. Vô Diện quả thực không hổ là Vô Diện. Làm việc luôn đến nơi đến chốn. Có thể bức y đến mức này, xem như có bản lĩnh.

Ngụy Thư thấy cơ thể y dường như không còn gì đáng ngại nữa, bèn ôm hòm thuốc đứng dậy. Đúng lúc này một chiếc trâm cài đầu đã kề ngay trên động mạch cổ của gã.

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản - Lam Vũ Công TửWhere stories live. Discover now